Chương 19: Vì em, anh sẽ làm tất cả
Có lẽ sau lưng anh mọc mắt đấy,"
Viên Soái cong môi giải thích, xoay người đặt bát canh xương hầm trên bàn.
Ba món nhà làm đã dọn sẵn, ánh sáng dìu dịu rơi rải khắp căn phòng càng tô đậm thêm màu sắc cùng với hương thơm nức mũi.
Người đàn ông cởi tạp dề, ngồi đối diện cô, nhét đôi đũa vào trong tay cô gái nhỏ đang trộm nuốt nước bọt, anh buồn cười nói.
"Đói lả rồi, mau ăn đi."
Sau này nên vỗ béo cô nhiều hơn, vì phúc lợi cho bản thân anh.
Mắt Giang Quân thẳng tắp đáp xuống món gà hầm hạt dẻ, long lanh sáng chói không chớp cái nào.
Đây là món cô thích nhất, khi còn nhỏ đã được nếm thử, mỗi ngày đều nằng nặc lôi kéo tay áo ba ba, ầm ĩ đòi ăn gà hạt dẻ.
Ba Giang thương cô, đành tự mình ra trận mua gà mái và hạt dẻ. Ông là một giáo sư nho nhã, học vấn thâm sâu nhưng vì con gái nhỏ thường xuyên cặm cụi trong bếp, ngay cả vị trí bạn tốt ông cũng đảm nhận.
"Này, anh nấu ăn có bí quyết gì sao?"
Sự tiến bộ ngày càng rõ rệt, ba Giang không biết lãng phí bao nhiêu thời gian để sáng tạo ra công thức mới, món ăn ông làm vô cùng đặc sắc.
Mười mấy năm trôi qua, gà hầm hạt dẻ trong tay ba Giang đã chiếm một vị trí trong lòng Giang Quân.
Giang Quân kinh ngạc nhìn người đàn ông, anh cũng thích món này sao?
Cô gái nhỏ đói bụng, gấp không chờ nổi liền động đũa, hương vị thịt gà kết hợp cùng hạt dẻ non mềm chậm rãi lan tỏa trong khoang miệng cô.
"Ngon quá!"
Mắt hạnh kinh hỉ trợn tròn, chân cô gái nhỏ đung đưa qua lại.
Còn ngon hơn so với ba cô!
"Bạn trai, có phải ông trời tặng anh cho em không?"
Đôi mắt xán lạn chăm chú nhìn anh, gương mặt thỏa mãn không thôi: "Sao lại nấu ngon như vậy nhỉ?"
Hạt dẻ mềm mềm an vị nằm trong bụng nhỏ, cô nhóc thèm thuồng gắp thêm một miếng thịt gà, hai má anh đào phúng phính, quên bẵng cô bạn cùng phòng từng phổ cập với cô.
"Cùng nam sinh ra ngoài ăn cơm, nhất định phải rụt rè, bằng không sẽ dọa chạy người ta mất!"
Cô gái nhỏ chuyên chú ăn ngon miệng, liếc nhìn người đàn ông tràn ngập ý cười, nụ cười của anh rực rỡ như ánh mặt trời vậy.
Giang Quân ngượng ngùng buông đũa, xấu hổ quá đi!
"Cái kia...Là do anh nấu quá ngon..."
Lại nhu nhược hỏi: "Anh học qua đầu bếp trong khách sạn rồi à?"
Ba cô đã từng tìm hiểu mười mấy năm mới làm được vài món mỹ vị, nhưng bạn trai càng lợi hại hơn thế nữa, trù nghệ của anh quả thực rất cao siêu.
Viên Soái nhìn con hamster nhỏ đang cố lấy lòng anh, đôi mắt thâm thúy khẽ động nhằm che giấu nỗi chua chát vào trong.
Kiếp trước, mỗi lần ăn cơm cùng nhau, cô chỉ ngồi thẫn thờ không phân biệt được mùi vị gì.
Anh biết cô không muốn ở bên cạnh anh, cũng sẽ hy vọng rời bỏ anh vào một ngày không xa.
Nếu anh biết nấu cơm, em có thể vui vẻ hơn một chút không? Khi chúng ta gặp lại, em có thể lau mắt nhìn anh lần nữa, được chứ?
May mắn thay, lần tương phùng này là cả đời.
Viên Soái nhàn nhạt cười, không trả lời.
Anh gắp xương sườn đặt vào bát cô gái nhỏ, dỗ cô ăn cơm.
"Món này cũng ngon, mau nếm thử đi."
Hai người đã trải qua một bữa tối ấm áp như thế đấy, người đàn ông liên tục gắp đồ ăn, săn sóc cô gái nhỏ từng li từng tí đến khi bụng cô no căng mới thôi.
Cô nhóc biến thành động vật nhỏ nằm bò trên sofa, ôm gối đầu lặng lẽ đánh giá người đàn ông đang rửa chén.
Hai ống tay áo sơ mi cuốn lên gọn gàng, lộ ra cánh tay cơ bắp cuồn cuộn.
Tóc mái che khuất gương mặt anh tuấn, đôi mắt thâm thúy không tiêu cự và bạc môi mỏng gợi cảm. Từ góc độ này, ánh đèn mờ chiếu xuống sóng mũi cao thẳng, cực kì mê người.
Anh thật sự rất đẹp trai. Nét đẹp của anh thu hút sự chú ý của người khác, buộc họ phải ngắm nhìn nhiều lần.
Mặt cô gái nhỏ phiếm hồng, đặt tầm mắt vào cây dương cầm trong góc.
Ở đây có dương cầm sao?
Giang Quân đứng lên, lập tức đi đến cây dương cầm, chậm chạp ngồi xuống mở nắp.
Ngón tay thon dài đặt trên phím đàn trắng đen, bắt đầu vài giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng.
Cô gái nhỏ đàn《 Thủy biên 》 tuyệt đẹp, êm tai, rất thích hợp để khiêu vũ.
Bóng dáng lả lướt, nhỏ nhắn ấy hấp dẫn Viên Soái, mái tóc đen nhánh rũ xuống bờ vai cô gái nhỏ.
Khí chất Giang Quân tao nhã mỹ miều, bên cạnh là cây đàn dương cầm thanh lịch, như thể sân khấu này thuộc về một mình cô mà thôi.
Khúc nhạc cảm hóa lòng người phảng phất trong căn phòng, tạo nên không gian thoải mái, ảm đạm của đêm khuya tĩnh mịch.
Người đàn ông cười khẽ, yên lặng lắng nghe.
Giai điệu kết thúc, tay cô gái nhỏ lả lướt trên phím đàn, do dự một hồi.
Cô quên bén đoạn sau đánh như thế nào rồi, còn mấy cái hợp âm cứ thấp thoáng trong đầu cô nữa.
Giang Quân xem phổ nhạc, cô từ bỏ đoạn hòa tấu này, lật sang trang mới.
Ách...
Mặt cô gái nhỏ khó xử, bản này cũng khó quá đi, tay thoăn thoắt lật một trang lại một trang.
Đều là mấy bản nhạc《 khúc dương cầm thứ ba》, hay của Brahms《bản hòa tấu điệu B trưởng》, linh tinh vụn vặt...
Đối với dương cầm cô chỉ đạt trình độ gà mờ, khi còn nhỏ có học qua mấy năm, nhưng sau này tập trung vẽ tranh nên không còn dành nhiều thời gian cho nó.Cô gái nhỏ vất vả, miễn cưỡng chọn bài của Chopin《Tập khúc thứ ba điệu E trưởng》.
Trước mặt tối sầm lại, người đàn ông ngồi bên cạnh cô.
"Sao không đàn nữa?" Viên Soái nghiêng đầu hỏi.
"Đoạn giữa em không..." Giang Quân nhìn về phía anh xin giúp đỡ.
Cô biết đằng sau bản hòa tấu có một câu chuyện về Chopin: ông viết cho người mình yêu năm 20 tuổi, thế nên giai điệu tràn ngập ưu thương, triền miên day dứt. Tuy nhiên, vẫn còn một đoạn tiết tấu mà cô không thể "chải chuốt" được, trước kia đã từng mắc lỗi.
"Cùng nhau nào, anh dạy em."
Viên soái áp tay cô gái nhỏ lên phím đàn, một bên biểu diễn, một bên chỉ dạy tường tận.
"Ở đoạn giữa này có 4 bộ hình thức viết, đôi khi một bàn tay phải lưu loát được 2 bộ âm, một đoạn 16 hợp âm, một đoạn gồm 8 hợp âm bổ trợ và 16 hợp âm tổ hợp."
Người đàn ông tựa đầu ngắm cô, vầng hào quang tỏa ra khắp người anh càng thêm ôn nhu lạ thường.
Giang Quân đối diện anh, hai tai ửng đỏ, cô nỗ lực né tránh, giả vờ nhìn bàn tay trắng nõn trên phím đàn.
Đôi mắt Viên Soái dào dạt ý cười, anh ôm lấy bả vai, mân mê tay nhỏ ngọc ngà, cẩn thận giảng giải.
Hơi thở nóng bỏng bao phủ lỗ tai hồng hồng khiến cô gái nhỏ cứng đờ.
Trước đây từng học khiêu vũ nên Bùi Yên khá mẫn cảm với âm nhạc, hơn nữa được người đàn ông "không biết mệt là gì" dạy bảo khoảng nửa tiếng, cô gái nhỏ dần dần lĩnh hội.
Giai điệu nhẹ nhàng lan tỏa khắp phòng khách, Giang Quân hòa theo tiết tấu của anh, ngẫu nhiên khi gặp lỗi sai sẽ do anh tiếp nhận che chắn bằng âm nhạc.
Người đàn ông đóng vai trò dẫn dắt, đưa khúc cao trào phát huy tột độ, đồng thời chỉ dẫn cô gái nhỏ rong đuổi trong hòa âm của anh.
Hàng lông mi luôn rũ xuống, anh chưa bao giờ nhìn về nhạc phổ hoặc phím đàn, ngón tay thon dài vẫn trước sau như một lưu loát biểu diễn.
Sự tự tin và bao dung của anh đã lây sang cô gái nhỏ, cô mơ hồ như đang bước vào khung cảnh ảm đạm tự nhiên, một chiếc lá rụng bình thản mặc cho dòng nước đưa đẩy số phận.
Đã đến hồi kết, Giang Quân nhịn không được ngước mắt nhìn anh, cô nhóc mất khống chế, tim thì đập "bùm bùm" muốn vọt ra ngoài.
Anh rất ưu tú đó nha!
Cái gì cũng biết, không gì không làm được.
Trừ dung nhan tuấn duật kia, tuy anh không hề để tâm đến việc mình làm nhưng trong con người anh mang một khí chất mạnh mẽ, tự tin không gì có thể lay chuyển.
Trời sinh anh là vương giả khiến tất cả mọi người tự nguyện thần phục dưới chân anh.
Mà một Viên Soái tài giỏi như vậy lại là bạn trai cô.
Trong lòng cô gái nhỏ ngọt ngào không thôi, cơ mà cũng cảm thấy hơi áp lực.
Tương lai, cô nhất định phải cố gắng mới được.
Khát vọng quang minh chính đại đứng bên cạnh anh, không cần ánh hào quang của anh bao phủ.
Khi cô nhóc hoàn hồn thì đã được người đàn ông bế lên đùi.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Bàn tay to nắm chặt eo nhỏ, vùi đầu vào chiếc cổ trắng nõn hít hà hương thơm, cô gái nhỏ ngọt ngào như kẹo bông, ngửi thế nào cũng không đủ.
Giang Quân bám lấy người đàn ông, nhẹ giọng bên tai anh.
"Bạn trai này, em phát hiện mình thích anh hơn một chút!"
Viên Soái dựa đầu nhỏ nhìn cô, đôi mắt sâu không thấy đáy bỗng dưng lóe sáng, thủ thỉ.
"Nhiều hơn ngày hôm qua bao nhiêu?"
Giang Quân nghịch ngợm vươn ngón út, so sánh khớp xương trên tay: "Chỉ chừng này thôi, không thể nhiều hơn."
Viên Soái khẽ cười ra tiếng, trầm thấp giàu từ tính, anh ngậm tay cô gái nhỏ vào trong miệng, liếm láp từng ngón một.
Khoang miệng ướt nóng bao bọc làn da mịn màng, đầu lưỡi đảo lòng bàn tay non mềm qua lại, cực kỳ sắc tình.
Ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cô nhóc, yên tĩnh quyến rũ cô, đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn mơ màng anh mới chịu buông ra.
Người đàn ông cúi đầu, trán anh áp vào trán cô, thanh âm khàn khàn mong đợi.
"Ngày mai cho anh nhiều điểm hơn, nhé?"
Anh không dám hy vọng xa vời tình cảm của em giống như cách anh yêu em sâu đậm bao nhiêu, nhưng bảo bối này, mỗi ngày em có thể yêu anh thêm một chút, được không?
Giang Quân men theo hương say của anh, cô mấp môi nghiêm túc gật đầu, ấp úng phát ra giọng mũi: "Ừm."
Giây tiếp theo, cô gái nhỏ mê man bị người đàn ông cuồng dã hôn.
Viên Soái hô hấp dồn dập, hơi thở nóng rực phả vào chóp mũi nhỏ xinh.
Môi lưỡi giao hòa, anh phá đảo điên cuồng trong khoang miệng cô gái nhỏ, truy đuổi cô không còn đường chạy trốn.
Nước bọt từ miệng anh đào chảy xuống cần cổ bạch ngọc.
Giang Quân bị người đàn ông hung mãnh dọa sợ, tay nhỏ vẫn quấn chặt người anh, liều mạng đáp trả, đầu lưỡi gắng sức đùa bỡn lại anh.
Cả hai ý loạn tình mê, cô gái nhỏ trì độn cảm nhận một bàn tay đang thăm dò váy ngủ cô, lướt qua quần lót mỏng tanh tiến tới hoa huyệt phấn nộn, ngón tay còn cắm vào bên trong đảo lộng không ngừng.
"Ngô ân ~ lấy...Mau lấy ra..."
Giang Quân né tránh nụ hôn rải rác trên mặt cô, nhanh chóng bắt lấy bàn tay hư hỏng, mắt hạnh e lệ thẹn thùng.
Đại sắc phôi!
Viên Soái rút tay ra khỏi quần lót, dục vọng nóng nảy không hề có dấu hiệu thuyên giảm.
Đương nhiên anh biết hiện tại không thể muốn cô, khẳng định cô gái nhỏ mỏng manh sẽ không chịu nổi động tác thân mật của anh mất.
Mỗi lần cơ thể mềm mại dựa vào lồng ngực rắn chắc thôi cũng đủ để anh mất bình tĩnh ham muốn cô.
Anh bôi mật hoa lên đùi cô gái nhỏ, dựa vào cổ cô thở gấp gáp, bình phục một lúc sau mới hỏi.
"Bảo bối, có muốn ngắm sao không?"
Giang Quân cũng thở dốc không kém gì anh, đôi mắt long lanh như hồ nước mùa thu nửa tin nửa ngờ.
Ở thành phố hiện đại còn có chỗ ngắm sao ư?
Viên Soái cười trừ, ngậm lấy môi người yêu.
"Đi nào, ông xã vì em hái sao trên trời."
Dứt lời liền bế cô gái nhỏ, nhanh chân bước tới cầu thang hình xoắn ốc, đi lên tầng 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top