Chương 12: Viên Soái, mau đến cứu em
Tại KTV rộng lớn, ánh đèn chớp nháy đánh bật không gian tối tăm, âm nhạc đinh tai nhức óc bao trùm căn phòng, không những ồn ào náo nhiệt mà còn cháy bỏng.
Một thùng bia đặt ở góc tường, mười mấy chai nằm hỗn độn trên bàn, cocktail đủ loại kiểu dáng, điểm tâm trái cây có đủ cả.
Giang Quân an tĩnh ngồi một chỗ, cô cảm thấy không khỏe với cuộc sống về đêm này. Cô gái nhỏ từ phòng y tế trở về đã bị bộ trưởng văn nghệ "trộm" tới KTV, nói là Hội học sinh mở tiệc chào đón người mới, ngay cả những người làm lớn trong trường cũng tham dự.
Vì thế những nữ sinh trong đoàn múa bị kéo đến.
Cô nhìn xung quanh, toàn là những người không quen biết, cô gái nhỏ chỉ yên tĩnh làm giảm sự tồn tại của bản thân, cầu nguyện bữa tiệc nhanh kết thúc.
Mới vừa lấy một quả nho, tay bộ trưởng văn nghệ đặt trên vai cô gái nhỏ, quát một tiếng: "Đừng chỉ biết ăn như vậy! Tới đây uống rượu đi!" .
Giang Quân miễn cưỡng xin tha.
Kẻ bất tài lắc đầu, mắt hạnh đen láy chớp chớp.
Bộ trưởng nhìn cô như sắp khóc, gương mặt tinh xảo khó nén được đào hoa, đôi mắt trong suốt như giọt nước, đẹp đến nỗi tưởng chừng đang lạc vào dòng suối tươi mát.
Bộ trưởng không ngừng tán thưởng, khó trách Viên Soái thích cô, đẹp thanh thuần nhưng không kém phần quyến rũ.
Không có khả năng bộ trưởng sẽ bỏ qua cho cô, cô ấy tiến lên một bước muốn tạo mối quan hệ, cô nàng hơi say cầm một ly cocktail tùy ý, chất lỏng màu hồng khẽ sóng sánh.
Bộ trưởng thề son sắt.
"Rượu này có độ cồn rất thấp, uống nước đường không khác mấy, thật mà, em thử xem sao!"
Vừa nói vừa đưa ly lại gần môi cô gái nhỏ, tỏ vẻ nhất quyết không cho cô từ chối.
Giang Quân kiên trì nãy giờ trong chốc lát bị đánh bật, đành liều mạng thử một ngụm.
Đôi môi đỏ mọng cùng với hương vị ngọt ngào, cơ mà có chút chua xót.
Dường như còn mang theo mùi thơm của hồng trà?
Cô gái nhỏ mân môi, cẩn thận nhấm nháp dư vị trong miệng.
"Cũng không tệ lắm! Tới đây, ly này cho em!" Bộ trưởng để ý thấy cô không kháng cự, đắc ý nhướng mày, đưa thêm ly cocktail vào tay cô, quay đầu đi tiếp đón người khác.
Trên đài không biết từ bao giờ đã đổi thành nam ca sĩ ồn ào, anh ta bắt đầu khuấy động không gian nhộn nhịp trong căn phòng, đinh tai nhức óc muốn điếc tai Giang Quân đây mà. Đôi mắt cô dời đi ánh đèn chói lòa, Giang Quân tiếp tục bưng ly cocktail, một ngụm lại một ngụm.
Chờ cô uống thêm mấy lần, chất lỏng lạnh lẽo nuốt xuống yết hầu, khoang miệng thoang thoảng mùi rượu.
Bởi vì bộ trưởng nói độ cồn rất thấp, cô gái nhỏ không hề để ý, trong vòng nửa giờ ngắn ngủi, một ly rượu cocktail đã cạn thấy đáy.
Âm nhạc sôi động kết thúc, nam ca sĩ đặt micro xuống đài, đang chuẩn bị cầm ly rượu yêu thích, anh ta nhìn lại, không còn giọt nào.
"Ai dám đụng đến rượu của tôi, ai dám!" Anh ta nghiến răng nghiến lợi.
Con mẹ nó, rượu anh ta thích nhất!
Anh ta không cam lòng quát to vài tiếng nhưng bị không gian nhộn nhịp lấn át, tức khắc trong bóng tối cắn nuốt câu chất vấn chưa kịp nói của nam ca sĩ.
Mà không người nào phát hiện trong góc, Giang Quân đang ngã ngửa vào một bên sofa, dạ dày khó chịu, tứ chi mềm nhũn khiến cô mất hết sức lực.
Khuôn mặt cô gái nhỏ nóng như lửa đốt, đôi mắt phong tình xinh đẹp sâu bên trong là lớp sương mù dày đặc.
Cô say rượu, đau đầu muốn chết, cảm thấy toàn thân nóng quá, làn da nóng rực hận không thể cởi quần áo trên người. Mỗi khi tay nhỏ muốn kéo vạt áo lên, âm thanh điên cuồng lại kéo lý trí cô.
Cứ thế lặp đi lặp lại.
Sự náo nhiệt, ồn ào dần đến hồi kết, vài bản tình ca vang lên giai điệu nhẹ nhàng, MC đang chuẩn bị cầm micro mở màn, một bàn tay đẩy cánh cửa ra, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua cảnh tượng bên trong.
Không gian KTV đột nhiên im thin thít, thậm chí có người thức thời tắt nhạc. Chỉ trong thời gian ngắn, xung quanh lặng ngắt như tờ.
Con ngươi Viên Soái sắc bén quét đến một thân thể mềm mại đang nằm trên sofa, mi tâm nhíu lại, nhanh chóng bước qua, trực tiếp ôm cô gái nhỏ vào trong ngực, dưới hàng loạt ánh mắt sáng quắc của mọi người bước ra căn phòng.
Đám người không tự giác thở ra, sau sự kiện ở phòng tập múa lần trước, trong suy nghĩ của bọn họ, Viên Soái là một tuyệt bút, anh nắm giữ trong tay vận mệnh của bọn họ.
Họ đề phòng mọi lúc, lưu ý bản thân dẫm phải cái đuôi của lão đại.
Trên hành lang, Giang Quân cảm giác người cô đang treo lơ lửng trên không trung, bên hông và chân cô được bàn tay nóng bỏng bao bọc lại.
Cô dựa vào ngực anh, rộng lớn mà thoải mái cùng với hương thơm thoáng mát dễ ngửi quay quẩn trong chóp mũi cô.
Cô mê mị, ngửa đầu, mông lung thấy cái cằm kiên nghị của anh, cô gái nhỏ say mê, trong đầu nhận thức được sự an toàn, cô tưởng mình đang bị bắt cóc, múa máy tay đánh loạn xạ lên ngực anh nhưng bất lực, miệng còn hung hăng: "Anh...mau thả tôi ra!"
"Đừng nhúc nhích!" Viên Soái trầm giọng ra lệnh, ngực anh căng chặt, bàn tay từ chân cô chuyển sang mông nhỏ, nhéo thật mạnh.
Ngay lập tức Giang Quân kêu ra tiếng, đôi mắt đỏ hồng ngập nước trông rất đáng thương. Cô gái nhỏ say rượu liền hiểu được điều gì đó, cô vòng tay ôm lấy người đàn ông, oan uất nói: "Đau..."
Viên Soái cười lạnh một tiếng, lúc này mới biết làm nũng à, sao không làm sớm hơn?
Hôm nay anh gọi nhiều cuộc điện thoại, cô không thèm nhận cuộc nào, còn ở trước mặt người khác uống đến say khướt, bày ra bộ dáng mị hoặc này cho ai xem.
Anh cúi đầu ngậm lấy môi cô gái nhỏ, hơi thở ấm áp quét ở mũi cô, Giang Quân ngứa rầm rì quay đầu đi.
Màu đỏ tươi trong đôi mắt anh gắt gao nhìn cô, chậm rãi mở miệng, âm thanh thấp vô cùng.
"Vật nhỏ, đợi lát nữa anh làm chết em, cũng ráng mà chịu!"
Màn đêm bao phủ, ánh đèn dịu nhẹ xuyên qua lá cây ngô đồng, tạo nên những chấm nhỏ in hằn trên mặt đất, tô đậm cho con đường thành thị đông đúc.
Một chiếc Maybach màu đen từ từ hoạt động đi qua tán cây âm u, tốc độ khá chậm.
Bên trong xe là cảnh tượng kiều diễm ngọt ngào.
Cô gái nhỏ nằm ngửa trên đệm, khuôn mặt phiếm hồng, hai má phúng phính, cô cắn chặt tay mình, tiếng khóc nghẹn ngào từ xoang mũi phát ra, giống như một con mèo nhỏ bị bắt nạt.
Cô giương hai chân theo chữ đại, váy lụa bị kéo lên hông, nơi riêng tư vừa trơn bóng vừa phấn nộn bị người đàn ông ngậm trong miệng.
Viên Soái nắm lấy mông nhỏ mềm mại, đầu lưỡi thô cứng như một con rắn nhỏ, nhắm thẳng khe hở, ra sức liếm mút nước mật bên trong tiểu huyệt, hương vị thơm ngọt trong miệng cùng với tiếng khóc bất lực của cô gái nhỏ làm anh "ăn" đến đỏ mắt.
Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông nhìn chăm chú vào nơi xinh đẹp kia, môi âm hộ no đủ khép kín nhưng lại từ từ chảy ra mật dịch, tưởng chừng đây là một nụ hoa đang nở rộ, anh chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái, đóa mật hoa đó có thể nở rộ trong miệng anh.
Viên Soái vẫn chưa nóng vội, ngón tay anh đẩy hai cánh hoa, thịt non bên trong khẽ run rẩy, chất lỏng trong suốt theo khe hở kia chảy ra ngoài, đẹp đến mê người.
Người đàn ông u ám sau đó cúi đầu đi lên, răng nhẹ cắn âm đế, đầu lưỡi dọc theo bối thịt di chuyển, môi anh hoàn toàn bao bọc chỗ kiều phấn, từng ngụm từng ngụm một, cổ họng phát ra âm thanh "chậc, chậc".
"Không...không được...Ô ô...Lấy ra..."
Cô gái nhỏ say mê dâng lên khoái cảm, hạ thể như bị dòng điện chạy qua, xâm nhập vào thân thể cô, từng đợt sóng triều cuốn lấy khiến cô chìm sâu.
Cô trốn không được thoát không xong, vòng eo bị bàn tay không chút lưu tình nào nhấn xuống, mông nhỏ càng bị nắm chặt.
Cằm người đàn ông kiên nghị, thô lỗ chà đạp bối thịt, dường như anh muốn ăn luôn tiểu huyệt nhỏ xinh này.
Giang Quân sợ tới mức rơi lệ, tay nhỏ quơ lên không trung một cách hoảng loạn, ý định bắt lấy cái gì đó để ngăn cản công việc của anh. Quần lót còn chưa cởi ra, hai chân nhỏ đã liều mạng đung đưa.
Nơi tư mật không ngừng nóng lên, cảm giác tình dục xa lạ không hiểu từ đâu nhảy ra, cô gái nhỏ túm chặt đệm, thời khắc cô bất lực nhất, trong đầu hiện lên người đàn ông cô giấu tận đáy lòng, môi đỏ phát ra tiếng khóc cầu cứu.
"Viên Soái, mau đến cứu em...Ô ô..."
Không nghĩ tới, người đang nhấn chìm cô vào bể dục vọng là người cô nhớ mãi không quên, Viên Soái.
Đầu lưỡi người đàn ông ướt át, giống như côn thịt tàn phá tiểu huyệt, mũi cao thẳng để trên tiểu âm đế sưng đỏ, trong mũi tràn ngập dư vị của cô, anh càng thêm điên cuồng, mông nhỏ bị anh nâng lên, vô lực mặc anh đỉnh lộng.
"Ô ô... không..."
Giang Quân không chịu nổi cảm giác kịch liệt như vậy, cô khó khăn giãy giụa, cơ thể ngập tràn khoái cảm mãnh liệt, giây phút bùng nổ đã bị người đàn ông đặt về trên nệm.
Mông nhỏ tinh tế ở giữa bắp đùi anh run rẩy, miệng huyệt phun ra dâm thủy, làm ướt quần người đàn ông, mà bên hông anh vật sưng to càng rõ ràng, dựng "lều trại" thật lớn.
Viên Soái vớt cô gái nhỏ đang hóa thành nước, ôm cô ngồi lên đùi mình.
Giang Quân mất ý thức, môi khẽ hở, sắc mặt ửng hồng, hạt trân châu còn đọng trên khóe mắt, dáng vẻ gian nan vô cùng đáng thương.
Cô dựa vào ngực người đàn ông, thân thể mềm nhũn phập phồng, bầu ngực đẫy đà đè lên ngực anh.
Đôi mắt Viên Soái thâm trầm, trong đầu là hình ảnh cô gái nhỏ bị bắt nạt mà thở gấp. Anh yêu thương vuốt ve khuôn mặt ửng hồng, che kín hơi thở tình dục quét qua chóp mũi cô.
"Bảo bối, đừng sợ, anh đuổi hắn cho em rồi!"
Môi mỏng người đàn ông chậm rãi dán lên môi cô gái nhỏ, ôn nhu hút vào trong miệng, hơi thở thơm ngọt như mật ong vậy.
Bàn tay to ôm thân thể mềm mại, một tay khác theo viền áo thun đi vào, chạm đến da thịt bóng loáng.
Giang Quân choáng váng, trì độn hồi lâu nhận thấy bên hông cô nóng rực, ngọn lửa cháy bỏng hòa tan cô thành không khí, cô nghiêng đầu né tránh môi người đàn ông, bất mãn lẩm bẩm: "Nóng quá...Lấy ra..."
"Nóng sao? Anh cởi quần áo giúp em được không?"
Viên Soái ngắm nhìn cô gái nhỏ ngoan ngoãn, càng muốn hung hăng khi dễ cô. Anh cố ý xuyên tạc ý cô gái nhỏ, bên tai cô dụ dỗ.
"Quân Quân, cởi ra sẽ không nóng nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top