Phần 33
Trời mờ mờ sáng, Lục Y Bình mở mắt thì thấy hai người đang nằm trên ổ rơm cạnh mấy ngôi nhà. Một vài người da đen quấn váy sặc sỡ đang nhìn về phía họ.
Họ chạy xuyên đêm, lúc mệt quá thì đã gục xuống ở đây. Nơi này có lẽ nằm ở phía tây bởi dân ở đậm chất núi rừng. Mặc Đăng Chính đỡ Lục Y Bình đứng dậy, người cô trắng nhợt, bỗng thêm vài cơn ho. Nhất định cô đã trúng phong hàn rồi.
Mặc Đăng Chính không biết nói tiếng nên có nói gì đều nhận được những ánh mắt khó hiểu.
Tiếng cồng chiêng ,tiếng gõ theo nhịp điệu nổi lên những người dân ở đây không quan tâm đến hai người lạ mặt nữa mà quay ra nhảy nhót với nhau. Nhìn những ngôi nhà và cây cối được quấn băng rôn rực rỡ thì Lục Y Bình đoán là đang có lễ hội. thấy Mặc Đăng Chính dìu cô thì các cô gái đang giã lạc sống ở đây nhìn rồi khúc khích cười. Ở đây, đàn bà phụ nữ chỉ như nô lệ,từ khi sinh ra đến chết đi chưa từng được hưởng một chút dịu dàng từ đàn ông.
Lục Y Bình thấy thở cũng rất mệt nhọc, sao dọc đường chỗ này chỉ thấy phụ nữ và trẻ em vậy.
Đi được một đoạn thì hai người gặp một cảnh tượng kinh hoàng, một lũ đàn ông trần truồng đang cầm dao phay chém nhau, một số người đã tóe máu. Bạo động sao?
Có một số người đột nhiên nằm dưới đất co giật, là họ dùng một lượng lớn lá Khat. Hai người đã được chứng kiến hôm nọ rồi, nhìn nhau trong vài tích tắc rồi xoay người,dùng hết sức mà chạy.
Một đám thanh niên nhìn thấy hai người chạy mà cũng điên cuồng đuổi theo,Mặc Đăng Chính xả súng vào mấy người đang hóa điên đó nhưng vẫn không ai tỉnh cơn, đuổi siết theo hai người.
Họ chạy thì đến một đồi trồng toàn cây khat. Dọc theo những luống mà người trồng dùng để đi thu hoạch mà chạy, bây giờ vẫn còn 5 6 người đuổi theo họ. Lục Y Bình đã kiệt sức rồi, người cô mềm nhũn, chân không thể bước thêm được nữa.
Mặc Đăng Chính cũng đã thấm mệt, anh đang cố dùng những sức lực cuối cùng để cứu lấy tính mạng hai người. Khẩu súng của anh chỉ giết thêm được hai người nữa. vẫn còn 4 người, đột nhiên 1 người đàn ông trong số họ ngã rụp xuống, người không chỉ co giật mà màu da bị biến đổi, hết tím lại xanh lét lại vàng, dị hợm. 3 người dân kia bừng tỉnh, mặt tái mét,hết sức chạy về phía hai người. Không biết cái gì khiến anh ta biến dạng như vậy, mặt tở vẻ đau đớn hơn cả địa ngục. tay không ngừng đưa về phía họ cầu cứu.
Lục Y Bình đã không thể chạy được, Mặc Đăng Chính đã tự nhủ, chết thì cùng chết, sẽ không để cô lại một mình, bọn họ đã đuổi kịp rồi. Nhưng trông nét mặt của họ không có gì là sẽ giết người mà dường như họ sợ giết hơn. Họ nói vài câu gì đó với hai người nhưng Lục Y Bình lẫn Mặc Đăng Chính không thể hiểu được.
Họ chạy qua cả hai người, nhận thấy điều gì đó bất ổn, Mặc Đăng Chính ôm Lục Y Bình chạy theo.
Nhưng Lục Y Bình có cảm giác rất kì lạ, cô quay đầu về phía sau. Một cái phi lao thẳng đang hướng về phía cô. Lục Y Bình dùng toàn bộ sức lực còn lại, đẩy Mặc Đăng Chính về phía mấy người đàn ông đang chạy trước. Còn cô, nhắm mắt hứng chịu mũi phi lao ấy.
Mấy người đàn ông bị Mặc Đăng Chính ngã vào,liền kéo Mặc Đăng Chính chạy về phía trước. Anh vùng ra muốn tiến lại chỗ Lục Y Bình đằng sau bởi cái phi thẳng đó không phải là phi lao mà là một loài rắn độc, chỉ có ở vùng trồng lá Khát, loại rắn này có thể lao mình phi tới 24 mét. Độc tố của nó ngấm vào máu, khiến cho con người thay đổi sắc tố giống như tắc kè hoa, đau đớn đến rữa xác thịt rồi chết.
Mặc Đăng Chính có vùng ra thế nào thì vẫn bị bốn người đàn ông đó lôi đi vì sức lực của anh không đủ để vùng ra. Trong con mắt đỏ lửa của Mặc Đăng Chính bấy giờ, chính là hình ảnh Lục Y Bình quằn quại với đủ sắc màu biến đổi trên cơ thể.
Lục Y Bình, tại sao em luôn là người cứu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top