Phần 26
Lục Y Bình dùng tay chạm vào khuôn mặt anh, cô không biết sau lớp mặt lạ này anh đang nghĩ gì. Cô suy nghĩ không ngừng.
Mặc Đăng Chính cầm lấy bàn tay cô, nhưng không để nó xuống mà đặt nó lên ngực mình, anh nói với cô:
-Sự nguy hiểm hôm nay cô đã được nếm thử, cô vẫn còn lựa chọn rút lại lời nói.
Lục Y Bình hơi ngẩng đầu, nhìn sâu vào luồng ánh mắt anh.
Mặc Đăng Chính sửng sốt, anh mắt cương nghị của cô làm anh thấy câu nói vừa rồi của mình thật thừa thãi.
Mặc Đăng Chính đè âm giọng xuống,khiến nó càng trấm thấp:
-Lục Y Bình, tôi muốn em.
Kèm theo câu nói, Mặc Đăng Chính cúi người, anh hôn cô.
Một sự tê dại khi môi Mặc Đăng Chính chạm vào môi cô. Cả hai có lẽ cùng bất ngờ , có lẽ do nụ hôn đầu lại bị thúc đẩy bởi cảm xúc cao trào nên bỗng chốc trở nên rất gượng gạo, nhưng quá đỗi êm đềm.
Mặc Đăng Chính cảm thấy nhịp tim có chút bất ổn, anh không thể ngăn được ý chí của bản thân đang gào thét dừng lại. Anh muốn hơn thế, anh đi vào sâu hơn, không có kĩ thuật, chỉ có bản năng thèm khát. Lưỡi anh cứ thế quấn vào lưỡi cô, một vị nồng nàn ngòn ngọt, rất muốn liếm mút.
Lục Y Bình càng không có kinh nghiệm, thậm chí cô chưa từng nghĩ mình sẽ hôn một ai đó, chỉ biết lúc này,cô không muốn mở mắt, cảm giác thật kì diệu, loại khoái cảm này cô rất muốn sau này tiếp tục được hưởng thụ.
*
Lục Y Bình thay băng cho anh, để Bùi Tĩnh đưa anh về biệt thự của Mặc gia.
Lão đại 1 tiếng nữa sẽ đặt chân xuống, dù có muốn hay không thì Mặc Đăng Chính nhất định phải có mặt.
Mặc Đăng Chính mặc quần áo cận thận, nhất định không thể để anh em thuộc hạ nhận ra anh bị thương. Mặc Đăng Chính vắng mặt lâu như vậy, tuyệt đối không thể để gây ra tình trạng hoang mang xáo trộn.
Bùi Tĩnh lái xe , Mặc Đăng Chính dựa người vào ghế nghỉ ngơi.
Xe Mặc Đăng Chính ở giữa, được bảo vệ bởi một đoàn xe . Chuyện Thần Rồng bị dẹp vừa rồi khiến khu vực phía hỗn độn, các tiểu thương nhỏ lẻ như rắn mất đầu. Một tay Lãnh Hổ lấy danh của Mặc Đăng Chính ra mặt thu phục , địa bàn nằm gọn trong tay.
Mặc Đăng Chính về đến đại bản doanh, tất cả anh em người làm đều dừng công việc ra xếp hàng dọc lối đi để chào. Nhưng Mặc Đăng Chính cũng không có thời gian để vào hẳn gian chính, anh đứng ngay ở cửa giữa gian chính mà chuẩn bị nghênh đón lão đại.
Ngay khi đoàn xe của Mặc Đăng Chính xếp gọn vào gara thì một đoàn xe khác tiến vào.
Thủ hạ của lão đại đều là những tên có máu mặt, chinh chiến cùng lão đại bao năm để làm nên Mặc gia bây giờ.
Lão đại là một người đã ngoài 70 tuổi, gương mặt cực kì phúc hậu hiền lành. Bước chân vẫn còn rất nhanh nhẹn và chắc chắn.
Khi lão đại bước đi, toàn bộ hàng người hai bên cúi rạp xuống 50 độ, đồng thanh chào:
-lão đại.
Mặc Đăng Chính thì không cần phải như thế, anh chỉ hơi cúi đầu, giọng lạnh ngắt:
-cha.
Lão đại vỗ vào tay anh một cái, cười , nếu một người bình thường lần đầu tiên gặp nhất định sẽ nghĩ lão đại là một người ông rất tốt bụng và yêu thương chứ không phải là bàn tay nhuốm màu máu đỏ vô hình kia.
-con trai lại đây.
Gia nhân quay trở lại công việc, anh em đi làm nhiệm vụ.
lão đại về ngồi trên chiếc ghế chính giữa cao nhất ở nhà , sau khi nghe báo cáo tình hình xong liền cùng Mặc Đăng Chính đi ra phòng trà.
Gia nhân đem một bình trà ấm vào, Mặc Đăng Chính hầu trà kính cẩn.
Lão đại nhìn anh, chính vì ánh mắt hiền hậu yêu thương này mà bao nhiêu người đã chết không biết tại sao.
Mặc Đăng Chính dù là con trai duy nhất nhưng cũng phải đề phòng cẩn thận, từng cử chỉ hành động của bố mình. Một người từng giết cả bố mẹ mình để đi theo con đường gian đạo thì một đứa con cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top