Phần 24
Lần này Lục Y Bình xuất hiện đột ngột như thế này, khiến quá trình của Mặc Đăng Chính sẽ bị rẽ ngang. Con đường này,anh thực sự không muốn đẩy cô vào. Nhưng bây giờ trước mắt thủ hạ của mình, anh đã công nhận mối quan hệ với Lục Y Bình nên từ nay cho đến khi nhiệm vụ kết thúc, anh phải bảo vệ an toàn cho cô.
Cách tốt hơn hết chính là để cô bên cạnh anh,đợi ngày cùng khải hoàn.
Anh quay lại, ra lệnh cho Bùi Tĩnh và Lãnh Hổ:
-Nói với lão đại, nhiệm vụ đã hoàn thành. Việc luân chuyển lá khat ta sẽ đến trực tiếp nơi xuất khẩu để lên kế hoạch. Hai người đem anh em chữa thương đi.
Bùi Tĩnh gật đầu rồi đem anh em ra xe. Đợi họ đi khuất, Mặc Đăng Chính mới gục xuống vai Lục Y Bình, cô bị bất ngờ ôm đỡ lấy cơ thể anh. Bàn tay cô lại một lần nữa chạm vào máu qua lớp áo vải, cô giật mình nghĩ lại chuyện vừa rồi.
-Mau, tôi dìu anh ra xe.
Lục Y Bình để anh ngồi vào ghế, nhanh chóng lái xe về biệt thự. Mặc Đăng Chính vì vết thương mà đau đớn, đôi mắt anh hé mở nhìn người đang tập trung lái xe, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười.
Lục Y Bình gặp tình trạng tắc đường khi về đến đại lộ, cứ một chút lại dừng đèn đỏ. Thật bức bối.
Mặc Đăng Chính ướt nhẹp mồ hôi, tóc lại rũ xuống, mắt nhắm nghiền nhưng cố nói chuyện với Lục Y Bình:
-Không sao, tôi vẫn còn chịu đựng được.
Lục Y Bình nhếch mép khinh thường, cô quyết định nhấn ga vượt đèn đỏ. Bỏ qua tiếng còi của cảnh sát giao thông, cô phóng quá tốc độ cho phép.
Mặc Đăng Chính đến thời khắc này tự dưng cảm thấy rất mãn nguyện.
Đưa anh lên căn phòng phẫu thuật ở tầng hai. Cô dùng kéo cắt hết quần áo của anh,nhanh chóng xử lí vết thương bị rách rồi khâu lại, chỉ đau đớn cho Mặc Đăng Chính đó là khi xử lí gần xong thì thuốc tê mới có tác dụng.
Cô lau những vết bẩn còn lại cho anh, rồi để anh lên phòng ngủ nghỉ ngơi.
Mặc Đăng Chính nằm trên chiếc giường quen thuộc. Kiệt sức mà ngủ thiếp đi, khi anh cảm thấy có chút gì đó ngưa ngứa chạm vào người thì anh tỉnh. Lục Y Bình đã tắm rửa sạch sẽ, đang vuốt mái tóc của anh lên,nhẹ nhàng dán chiếc urgo vào vết xước trên trán anh.
Mặc Đăng Chính nhìn cô với vẻ thâm sâu khó tả, đợi cô dán xong mới nói:
-Cô đã cứu tôi 2 lần.
Lục Y Bình không đáp,chỉ nhìn anh qua loa rồi về chiếc sô pha quen thuộc, thả người xuống đó. Mặc Đăng Chính biết cô mệt, mặc cho cô ngủ.
Nhưng đang chìm sâu vào giấc mộng, ý thức Lục Y Bình lại bừng tỉnh. Cô bất giác mở mắt nhìn bàn tay mình, hôm nay cô để Mặc Đăng Chính ôm lấy eo, còn nắm tay. Khoảng khắc đó rất tự nhiên,rất thuận tiện, như vậy là sao?
Ánh mắt của Mặc Đăng Chính nhìn cô khi đó, cô chỉ có thể khắc tạc nhưng không thể miêu tả. Loại cảm xúc này, lần đầu Lục Y Bình được trải qua, giống như lần đầu nếm thử món cà ri hầm nhừ của Tinh Cẩn vậy, béo béo,cay cay,ngòn ngọt, đậm đà.
Đây có phải là thứ tình cảm giống như định mệnh sắp đặt sẵn mà Tinh Cẩn nói, đã dính vào thì càng thèm muốn, càng khao khát có được nhiều hơn, càng sâu đậm thì càng mong muốn động chạm.
Tinh Cẩn nói cô có khả năng cả đời này sẽ không được trải qua loại tình cảm này nhưng thực tế chứng minh Tinh Cẩn hoàn toàn sai lầm, cô đã gặp được và còn cảm thấy vô cùng thú vị.
Có tiếng chuông cửa reo, đánh thức cả cô lẫn Mặc Đăng Chính đang ngủ say.
Cô uể oải đi xuống,nhưng mới đến cửa phòng thì cửa đã bị một lực đẩy ra.
Tinh Cẩn kéo vali hồ hởi bước vào phòng. Lục Y Bình nhìn thấy người vào là Tinh Cẩn liền lười biếng quay trở lại sô pha nằm tiếp.
Tinh Cẩn đang định trách cứ Lục Y Bình lạnh nhạt, vì cô mà anh đã thu xếp tất cả mọi việc nhanh chóng về nước nhưng anh nhận ra trên giường,một người đàn ông bị thương đang nhìn mình.
Tại sao lại có đàn ông trong phòng ngủ của Lục Y Bình.
Một tiền lệ chưa bao giờ có. Hai người mặt đối mặt trong vài giây, Tinh Cẩn thấy khí chất của người này không giống người bình thường,lại có thể khiến Lục Y Bình hết sức yêu bản thân nhường giường ngủ cho thì cũng đáng để bận tâm.
Tinh Cẩn nheo mắt, hỏi Mặc Đăng Chính:
-Anh là ai?
Mặc Đăng Chính lần đầu gặp một người quen của Lục Y Bình, thấy thái độ của cô với người này thờ ơ nên anh cũng không buồn suy nghĩ trả lời. bỏ qua câu hỏi của Tinh Cẩn mà nhắm mắt ngủ.
Tinh Cẩn hướng về phía Lục Y Bình, lạnh nhạt nói:
-Tớ đợi cậu dưới phòng khách.
Tinh Cẩn ra khỏi phòng đi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top