Phần 21


Ở bên ngoài, đàn em của Thần Rồng đang khẩn trương triển khai kế hoạch định sẵn để thủ tiêu Mặc Đăng Chính , Mặc Đăng Chính đã đích thân đến đây, nếu không thể đàm phán thành công thì nhất định hắn sẽ diệt hết tất cả,không trừ một mống.

Thần Rồng đã lường trước tình huống này, lắp cửa kính ngược cũng là mục đích của gã. Nhưng nhìn đoàn người đi theo Mặc Đăng Chính dù biết nhưng một thoáng sắc mặt cũng không đổi, không hổ danh thuộc hạ của Chính ca.

Bây giờ có thánh cũng không thể giúp Mặc Đăng Chính ra ngoài.

Thần Rồng nhìn Mặc Đăng Chính cất lời mà suýt nữa run rẩy thể hiện ra ngoài. Nhưng gã biết chắc bây giờ đã không còn đường lui, gã mạnh bạo hơn:

-Vuốt mặt cũng phải nể mũi, Chính Ca, anh nghĩ xem nếu bây giờ anh không đồng ý thì Thần Rồng tôi đây cũng không thể để anh ra về, nếu không giang hồ lại trách tôi không tiếp Chính Ca đến nơi đến chốn.

Khóe miệng Mặc Đăng Chính khẽ nhếch lên, nhìn Thần Rồng với vẻ đùa bỡn " chú làm được gì thì cứ làm".

Lãnh Hổ đưa điện thoại cho Bùi Tĩnh, ý nói điện thoại bên trong này bị mất hết sóng.

Bùi Tĩnh gật đầu,ghé nhỏ vào tai Mặc Đăng Chính thông báo.

Mặc Đăng Chính khẽ phất tay, ý nói Bùi Tĩnh cứ lui ra sau.

Nhưng đột nhiên cửa mở, một tên thuộc hạ của Thần Rồng áp tải vào một cô gái vào.

Bùi Tĩnh nheo mắt, Mặc Đăng Chính trong lòng kinh ngạc, nhưng sắc mặt không đổi, tay phất lên nhẹ nhàng:

-tiểu Bình,lại đây.

Lục Y Bình bị thuộc hạ của Thần Rồng dí súng sau lưng, nhưng cô chẳng có vẻ gì là bị bắt, vẫn bước đi nhẹ nhàng điềm nhiên như không.

Không chỉ Thần Rồng kinh ngạc vì mấy năm trở lại đây, Mặc Đăng Chính đột nhiên thay đổi, không có hứng thú với gái, cũng không thấy có quan hệ với người phụ nữ nào mà cả thuộc hạ của Mặc Đăng Chính cũng bất ngờ,tuy không thể hiện ra mặt như Thần Rồng.

Thần Rồng nhìn người con gái đang nhẹ nhàng bước đến chỗ Mặc Đăng Chính mà lòng ngẩn ngơ.

Thánh thiện, thanh thoát, mà khí khái toát ra từ trong cơ thể cũng đầy quyến rũ.Lục Y Bình xinh đẹp mặt không cảm xúc hướng Mặc Đăng Chính mà đi tới. Khi Lục Y Bình đi đến gần,một mùi hương nhẹ nhàng tỏa nhẹ ra từ chiếc váy von trắng của cô lan trong không khí khiến hoocmon arenalin của Thần Rồng bị co giật. Cảm giác trúng tiếng sét ái tình thật tuyệt vời.

Lục Y Bình nhìn sâu vào đôi mắt của Mặc Đăng Chính, anh không hề tránh né mà nhìn lại. lần đầu tiên cảm thấy như là định mệnh,đôi mắt cô màu nâu sậm gần như đen, sâu thẳm với điểm sáng long lanh, không ướt át cũng không khô ráo nhìn như đang cười vui vẻ. Hàng mi cong cong tự nhiên, đen lánh, đuôi mắt dài , nhìn anh chớp một cái thật dịu dàng.

Không cần một lời giải thích tại sao cô lại ở đây, Mặc Đăng Chính kéo eo cô để cô ngồi lên đùi mình, hướng về phía Thần Rồng đang chưa tỉnh cơn say.

-Ngươi đang nhìn gì?

Thần Rồng bị giọng nói của anh làm cho tỉnh ngộ, biết mình thất thố nhưng không thể ngăn mình bị thu hút bởi Lục Y Bình.

-Chính ca, đã lâu không thấy anh đi cùng phụ nữ rồi, nếu Thần Rồng biết sớm, nhất định sẽ dọn món ngon dâng Chính Ca.

Thần Rồng không kiềm chế vẻ thèm thuồng nhìn Lục Y Bình, Bùi Tĩnh cảm thấy thật nhức mắt.

Mặc Đăng Chính ôm cô đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Thần Rồng nhận ra anh sắp mất mĩ nhân,liền bật ngón tay một cái tách.

Cửa bị đóng sập từ bên ngoài.

Bùi Tĩnh đứng chắn đằng trước:

-Thần Rồng, ngươi không tính hậu quả sao?

Thần Rồng vẫn ngồi trong lòng ghế, đằng sau thuộc hạ của gã đã giương súng phòng vệ:

-Chính Ca, nếu anh chịu chuyển nhượng mĩ nhân này cho tôi thì sẽ để anh thu lợi 70%.

Mặc Đăng Chính cả người toát ra sự nguy hiểm của một con sư tử đực đã giương bườm.

Bỗng nhiên, từ phía Tây của ngôi nhà vang lên tiếng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: