Phần 19


Thần Rồng không phải đao to búa lớn gì, dẹp cũng rất đơn giản. Mặc Đăng Chính suy nghĩ về vấn đề khác, đã thêm 5 năm nhưng Lão Đại vẫn chưa hề tin tưởng anh,vẫn chỉ cho anh lo những vụ về thuốc cấm mà thôi.Một băng đảng không thể tồn tại nếu chỉ buôn bán hàng cấm thông thường.

Cái mà anh hứng thú chính là vũ khí chiến tranh, nhưng lâu như vậy anh vẫn chưa hề có một chút thông tin hữu ích nào cho việc đó.

Mỗi ngày anh phải hết sức cẩn thận,đấu não ngầm với lão đại và cả con sói mà lão đại cài bên cạnh anh, Bùi Tĩnh.

Ngồi trong xe,Bùi Tĩnh đưa cho anh một tập tài liệu ,là thông tin về Lục Y Bình. Mặc Đăng Chính dựa người thư thái, nhìn bảng thành tích khủng của Lục Y Bình mà không khỏi phải động tâm.

Đúng là người sinh ra đã là thiên tài.

Xe ngoằn nghèo ra khỏi thành phố, đường đi lên một ngọn đồi, cánh đồng cỏ xanh hai bên thật yên bình. Lơ thơ có những chú bò đang gặm cỏ, có cả đàn dê đang kêu re ré. Đã bao lâu rồi, khi anh quyết định đi theo con đường này thì đã không còn cơ hội để quay đầu ngắm nhìn lại cảnh yên bình này, bởi anh vì sự yên bình này mà đấu tranh.

Ngay cả Bùi Tĩnh,Lãnh Hổ và những thuộc hạ này, chúng sinh ra đã chịu cực khổ, được lão đại thu nhận và đào tạo, cho chúng sống như một con người. Chính vì vậy mà chúng không tiếc công lăn xả, liều cả tính mạng.

Thế nên dù ngoài kia cảnh có yên bình cỡ nào thì chúng cũng chưa bao giờ có một khắc để tâm, chúng cũng giống anh,khi đã chọn con đường mình đi thì sẽ đi theo nó đến hết cuộc đời.

Rẽ vào một con đường nhỏ ở ngã ba. Bùi Tĩnh báo cáo rằng sắp đến nơi, quả nhiên,chào đón đoàn xe của Mặc Đăng Chính là một dãy người của Thần Rồng mặc vest đen, đầu đinh,đeo kính râm đứng nghiêm trang.

Xe dừng lại, Bùi Tĩnh xuống trước,trao đổi một vài câu với kẻ tiếp đón. Rồi mới ra mở cửa xe cho Mặc Đăng Chính, cả người Mặc Đăng Chính toát ra vẻ lãnh bạc , đầy sát khí đến nỗi mà mấy tên đứng nghiêm trên hàng lối cũng có chút run rẩy, lúc Mặc Đăng Chính đi qua chúng không dám ngẩng mặt để nhìn.

Mặc Đăng Chính dẫn đầu, bên trái là Bùi Tĩnh , bên phải là Lãnh Hổ , đằng sau những sát thủ hàng đầu do lão đại tuyển chọn đi theo anh.

Con đường đi lên nhà lát đá hoa cương trơn trượt, Thần Rồng đúng là có sở thích khác người bởi gã thích dùng ván trượt để đi lại.

Trơn trượt nhưng Mặc Đăng Chính không có chút gì thay đổi tốc độ lẫn sắc mặt,cứ thế bước một cách thong dong. Cả đoàn người của anh mặt cứ như băng lạnh mà bước. Khoảng 25-30 bậc thì lên đến nhà, căn nhà nhỏ , toàn bộ cửa được lắp đặt bằng cửa kính. Từ bên ngoài có thể nhìn toàn bộ bên trong, một bộ bàn ghế mây đặt trà nước, thiết kế rất hòa hợp tự nhiên.

Thần Rồng đang thư thả uống trà.đằng sau gã có hai tên thuộc hạ , hai tên đó đang nhìn về phía Mặc Đăng Chính,nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Mạc Đăng Chính nhìn lại thì chúng cụp mắt,lui về phía sau một bước Thần Rồng.

Trước khi bước vào nhà, Mặc Đăng Chính bắt gặp một loại cây trồng ở lối đi. Rất giống cây chè nhưng nhìn kĩ không phải chè. Một người làm vườn gốc Phi đang cẩn thận hái từng lá, còn rất tự nhiên cúi đầu chào Mặc Đăng Chính.

Có cái gì đó không ổn.

Thần Rồng thấy Mặc Đăng Chính bước vào thì lập tức đứng dậy đưa tay bắt:

-Thật vinh hạnh cho Thần Rồng được khách quý ghé thăm.

Mặc Đăng Chính không thèm liếc nhìn bàn tay của Thần Rồng, Bùi Tĩnh kéo ghế để Mặc Đăng Chính ngồi xuống.

Tên Thần Rồng này còn rất trẻ,tuy nhiên phong cách ăn mặc của gã khiến người đối diện cảm thấy vô cùng nhức mắt.Gã nhuộm đầu bạch kim , xem lẫn lơ thơ những sợi đỏ, vận bộ đồ đồng bóng nhất có thể: một chiếc áo sơ mi bóng đỏ chói in hình thù trăng sao màu xanh da trời, quần màu vàng bó sát tạo nên đôi chân thon dài, môi gã được lớp son dưỡng làm cho vô cùng tươi tắn mềm mại. Gã cười nhiều, cho đến khi phát hiện Mặc Đăng Chính lạnh lẽo ngồi vắt chân đối diện thì nụ cười gã trở nên gượng gạo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: