Chương 10 : Trong cơn say

Ly bia trên tay tôi đã vơi hơn nửa. Ánh đèn vàng trong căn phòng cứ dịu dịu như ru tất cả mọi cảm xúc vào một cơn mơ. Tôi tựa lưng vào sofa, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Hyun Woo đang cầm điện thoại, đôi lúc lại khẽ cười khi đọc lời dịch trên màn hình. Tôi ngồi gần đến mức có thể nghe thấy tiếng anh thở nhẹ, thấy được cả đường viền cằm anh dưới ánh đèn. Còn tim tôi thì... không chịu yên một giây nào.

Anh quay sang, đưa màn hình cho tôi:

"Cô có vẻ hơi say rồi đấy."

Tôi chớp mắt, lắc đầu yếu ớt, rồi gõ chữ lên màn hình điện thoại:

"Tôi vẫn ổn mà. Mới chỉ một chai thôi."

Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt nửa cười nửa nghiêm. Mắt anh thật đẹp – sâu, và có gì đó... dịu dàng không thể diễn tả. Tôi không dám nhìn lâu, lại quay mặt về phía màn hình TV, nơi một gameshow địa phương đang phát sóng. Nhưng tiếng ồn ào từ đó không át được cơn bối rối đang lan dần trong tôi.

Tôi hơi nghiêng đầu, vô thức tựa nhẹ vào lưng sofa... thì bất ngờ, vai tôi khẽ chạm vào vai anh.

Tôi giật mình, định rút lại, nhưng anh không dịch ra. Ngược lại, vai anh vẫn ở đó – ấm áp, vững vàng như một điểm tựa. Một khoảng lặng nhẹ nhàng bao phủ giữa hai người. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không muốn tránh xa nữa. Tôi để mình dựa hẳn vào anh, tai áp lên bờ vai ấy, nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh.

Tôi nhắm mắt lại một chút, tự trấn an rằng... chỉ vài giây thôi.

Bất ngờ, anh cựa nhẹ, rồi đưa tay lên... đặt lên vai tôi. Không mạnh, chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng đủ khiến cả cơ thể tôi run lên.

Anh cầm điện thoại, gõ một dòng rồi nghiêng sang cho tôi xem:

"Cô mệt rồi đúng không? Nếu buồn ngủ, cô có thể nằm nghỉ chút."

Tôi chớp mắt, lắc đầu yếu ớt, gõ chữ trên màn hình điện thoại:

"Không sao... Tôi chỉ hơi chóng mặt..."

Và rồi, như đoán trước được điều tôi đang cố giấu, anh đứng dậy. Cánh tay mạnh mẽ của anh vòng qua sau lưng tôi, rồi không để tôi kịp phản ứng, anh nhẹ nhàng bế bổng tôi lên.

– A... anh làm gì vậy?! – Tôi thốt lên theo phản xạ, nhưng chân tay chẳng còn chút sức lực nào.

Anh không đáp, chỉ giơ điện thoại lên:

"Cô không đi nổi nữa rồi. Để tôi đưa cô vào phòng nghỉ một lát."

Tôi muốn phản đối, nhưng lý trí đã buông xuôi. Bởi trong vòng tay anh, mọi phản kháng đều trở nên vô nghĩa.

Anh bế tôi như đang nâng một món đồ quý giá. Bước chân anh chậm rãi, nhịp nhàng, hơi thở anh phả nhẹ vào tóc tôi. Hơi ấm tỏa ra từ người anh, sự điềm tĩnh lặng lẽ ấy... khiến tôi như tan chảy.

Căn phòng ngủ nhỏ gọn, ấm cúng. Anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, tay khẽ kéo chăn lên ngang eo. Tôi cảm thấy má mình nóng bừng. Cả người căng thẳng đến nghẹt thở.

Tôi chớp mắt, gõ lên điện thoại:

"Anh... nên ra ngoài... Tôi không sao mà..."

Anh không rời đi. Anh chỉ ngồi xuống mép giường, lấy điện thoại và gõ:

"Tôi chỉ ngồi đây một lát. Nếu cô thấy không thoải mái, tôi sẽ đi."

Tôi cắn môi. Không dám gõ đồng ý, cũng không đủ sức gõ không. Vậy nên tôi nằm im. Tim đập mạnh đến mức... tôi thấy cả người mình run nhẹ trên từng hơi thở.

Anh ngồi rất gần. Khoảng cách giữa chúng tôi lúc này, chỉ đủ để nghe rõ nhịp tim nhau. Không ai nói gì. Không khí như đặc lại giữa hai hơi thở.

Tôi quay sang nhìn anh. Và anh cũng đang nhìn tôi. Ánh mắt ấy... dịu dàng, ấm áp, và có gì đó như đang gọi mời tôi bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Tôi không biết ai là người nghiêng lại trước, chỉ biết... khoảng cách giữa hai chúng tôi đang ngày càng gần. Rất gần.

Tôi không nhắm mắt. Cũng không cử động. Tôi chỉ chờ...

Chỉ một chút nữa thôi...

Ting! – Một tiếng thông báo từ điện thoại vang lên, sắc và lạnh như một nhát cắt.

Anh khựng lại. Cái bóng mờ trên gương mặt anh thoáng hiện rồi biến mất. Anh thở nhẹ, kéo lùi khoảng cách.

Tôi lập tức quay mặt đi, vùi nửa khuôn mặt vào gối. Tai tôi nóng rát. Tim vẫn đập như điên.

Anh lấy điện thoại lên, gõ:

"Xin lỗi. Tôi nghĩ tôi nên để cô nghỉ ngơi thật rồi."

Tôi gõ lại, tay run nhẹ:

"...Vâng."

Anh đứng dậy, chỉnh lại chăn cho tôi rất nhẹ. Trước khi rời đi, anh còn quay lại nhìn tôi một lần. Một ánh nhìn... buồn. Buồn và tiếc nuối.

Rồi cánh cửa khép lại.

Căn phòng lại rơi vào yên lặng. Chỉ còn tiếng thở của chính mình. Tôi nằm im rất lâu, ánh mắt nhìn lên trần nhà như muốn tìm một câu trả lời.

Chỉ một chút nữa thôi...

Nhưng chính cái "chút nữa" ấy... lại khiến tôi khao khát đến mức không thể nào ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top