Chap 9: Cuộc gọi đầu tiên

Lúc tôi tỉnh dậy thì đã hơn 7 rưỡi, cũng may sáng nay không có tiết nên có thể thong thả. Nhưng nhìn sang thì tôi thấy em có vẻ rất vội, đang thu dọn sách vở tài liệu nhanh nhất có thể.

 - New, sao em gấp vậy?

 - A, sáng nay em phải đến trường sớm để nộp bài khảo sát. Em xin phép đi trước nhé, tạm biệt.

 - Ơ...

Tôi chưa kịp nói gì thì em đã chạy đi mất rồi, có cần gấp vậy không chứ. Tiếng chuông điện thoại đã cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, là thằng Singto gọi:

 - Mới sáng sớm gọi gì, phá giấc của tao.

 - MÀY CÓ NHỚ HÔM NAY LÀ NGÀY GÌ KHÔNG HẢ ???!!!

 - Hey bạn bình tĩnh, đừng có hét, có gì từ từ nói, hôm nay có vụ gì đặc biệt à?

Tôi cũng tỉnh cả ngủ sau tiếng hét của nó. 

 - Tao cho mày 30', đúng 8h15 có mặt ở sân bóng của trường, không thì biết hậu quả rồi đấy.

Nó nói xong thì tắt luôn, chả thèm nghe tôi trả lời. Nhưng mà tôi cũng không có thời gian mà ngồi chửi nó nữa, tôi phải đi tắm rồi tới sân bóng, không thì thằng Tồ sẽ bắt tôi chạy 50 vòng quanh sân, tôi chưa muốn chết.

Đúng 8h14' tôi có mặt ở sân bóng để diện kiến nó. Đệt, nó còn bấm giờ nữa chứ.

 - May cho mày đấy. Khẩn trương thay đồ rồi ra đây, bọn năm nhất sắp đến rồi.

 - Tao cá luôn là thằng Tay nó không nhớ gì hết. 

Tôi nghe thằng Off nói thì cũng đã nhớ ra, hôm nay chúng tôi phải kiểm tra sức khỏe và kĩ năng của năm nhất để tuyển vào đội bóng của trường. 

8h30' tất cả đã có mặt đầy đủ. Thằng Tồ cầm cái còi thổi một hơi làm tôi giật cả mình:

 - Mày có thể báo một tiếng trước khi thổi còi được không? Tao sắp điếc đến nơi rồi đây này.

Tôi quay sang nói nhỏ với nó.

 - Ai bảo mày ngồi cạnh tao?

Ok tôi thua. 

 - Chào tất cả mọi người. Xin tự giới thiệu anh là Singto Prachaya, sinh viên năm 3, đội trưởng đội bóng trường Chulalongkorn. Người bên trái anh là Tay Tawan, bên phải là Off Jumpol, thành viên của đội. Hôm nay anh rất vui vì không nghĩ là có nhiều người đến ứng tuyển như vậy, thật sự cảm ơn các em rất nhiều vì đã yêu thích bộ môn thể thao này. 

Singto vừa dứt lời thì nhận được một tràng vỗ tay của năm nhất. Tôi còn nghe thấy vài tiếng nói rất to từ phía dưới:

 - Anh Singto có người yêu chưa ạ? 

 - Em tham gia ứng tuyển là vì anh đấy, Singto Prachaya!!!

 - Singto, em yêu anhhh!!!

.................................................................

Ôi trời, tôi không nghĩ là bạn tôi lại được yêu mến tới mức này đấy. Mà mấy câu này toàn là nam nói đó vì đây là chỗ ứng tuyển vào đội bóng thì làm gì có nữ. May cho nó là thằng Krist không ở đây, không thì chắc chắn thằng Singto sẽ không thể lết được về phòng đâu.

 - Nào nào các em làm ơn giữ im lặng. Đây là nơi để ứng tuyển vào đội bóng chứ không phải nơi để tán tỉnh nhau nhé.

Cha già Off đứng ra giải vây cho thằng Tồ, coi như thoát 1 kiếp nạn.

Sau một hồi phổ biến luật thì cũng đến phần kiểm tra sức khỏe và kĩ năng, chúng tôi chỉ phụ trách phần kiểm tra cân nặng, chiều cao và kĩ năng, còn đâu mỗi người phải tự đi kiểm tra sức khỏe toàn diện rồi đưa kết quả cho quản lí là Gun và New.

Xong xuôi mọi việc thì cũng 11h. Tôi không biết bây giờ em gấu trắng đang ở đâu nữa, tìm mãi chẳng thấy, hôm nay chỉ đến nộp bài khảo sát và nhận lớp nên sẽ không tan muộn thế chứ?

 - Tìm nhóc năm nhất à?

Thằng Off khoác vai tôi hỏi.

 - Ờ, chả thấy đâu.

 - Chẳng phải Gun cho mày số của em nó rồi sao?

 - Ờ ha, tao quên mất. Nhưng nếu em ấy hỏi sao có số thì biết nói như nào?

 - Bảo Gun cho mày, thế cũng hỏi.

 - Được rồi, để tao gọi.

.................................................................................................................................................

Cuộc trò chuyện qua điện thoại:

 - Alo, ai vậy ạ?

 - New, anh đây.

 - Anh Tay?

 - Ừ. Em nhận lớp chưa?

 - Vâng em vừa điểm danh xong ạ.

 - Vậy có muốn đi ăn trưa cùng bọn anh không?

 - Em xin lỗi nhưng giờ em phải đến một chỗ, hẹn khi khác anh nhé.

 - Em định đi đâu, anh chở em đi.

 - Cũng gần trường thôi ạ, em tự đi được.

 - Không sao anh rảnh mà, em ra cổng trường đi nhé, anh đợi.

 - Vậy cảm ơn anh nhé, em ra ngay.

.................................................................................................................................................

Sau khi nói chuyện với em gấu trắng xong thì tôi cũng vội tạm biệt đám bạn để đi cùng em.

 - Anh em, tôi có việc đi trước, gặp sau. Bye.

Chẳng thèm để ý thái độ của chúng nó, tôi nói xong liền chạy đi luôn.

 - Ê Tồ, mày đoán xem nó đi đâu mà vội thế?

 - Còn lí do gì nữa, chắc chắn là đi tìm nhóc New rồi.

 - Quá chuẩn. Mà thôi kệ nó đi, tao với mày đi tìm bồ rồi đi ăn.

 - Đi.

P/s: Chap này mình viết hơi vội, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nhé, mình cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top