Chap 7: Bánh ngọt
Khoảng 7 giờ tối, tôi đến thư viện gần trường như đã hẹn, bước vào trong và đảo mắt nhìn xung quanh để xem em đến chưa. Chợt tôi nhìn thấy một dáng người quen thuộc, mặc cái áo hoodie màu hồng nhạt, đang gục xuống bàn, có vẻ là đang ngủ. Tôi tiến đến gần hơn và nhận ra đó là em gấu trắng. Chắc em đã đến đây từ sớm để làm, mệt quá nên ngủ quên mất. Tôi ngồi xuống cạnh em, lấy cái áo khoác của mình đắp lên người em rồi nhẹ nhàng lấy tập tài liệu mà em đang đè lên ra. Tôi cũng không nhanh chóng bắt tay vào việc, lục lại trí nhớ xem hồi năm nhất mình đã viết những gì, làm như thế nào để giúp em hoàn thành bài khảo sát. Mới làm được một chút mà giờ đã hơn 8h rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy.
- Au anh Tay?
- New, em tỉnh rồi à?
- Vâng, anh đến từ lúc nào vậy ạ? Sao không gọi em dậy?
- Anh đến được hơn 1 tiếng rồi. Nhìn em có vẻ mệt nên không muốn đánh thức em dậy. Mà em đến đây từ bao giờ vậy? Đã ăn gì chưa?
- Em đến đây từ chiều rồi, khoảng 4,5h gì đấy. Lúc đó vẫn sớm nên em chưa ăn gì, định làm bài đến 7h thì đi ăn, ai ngờ lại ngủ quên lúc nào không hay.
- Vậy... giờ mình đi ăn nhé? Anh cũng chưa ăn gì.
- Vâng cũng được ạ. Nhưng có lẽ phải mang hết đồ đi thôi, ở đây không cho mang đồ ăn vào.
- Vậy thu dọn sách vở vào rồi đi thôi.
- Vâng.
Tôi giúp em dọn đồ mang để hết vào ghế sau xe của tôi. Tôi định đến quán lúc trưa nhưng có vẻ phải mất khá nhiều thời gian để đến được đó vì đường hiện giờ đông nghịt xe, chen chúc nhau để đi. Tôi thật hối hận, biết thế lúc nãy vào đại một quán gần thư viện có phải giờ đang được ngồi ăn thảnh thơi rồi không. Quay sang nhìn em gấu trắng, tôi thấy em đang chăm chú nghiên cứu tài liệu để làm bài khảo sát của mình nhưng một tay của em thì đang xoa xoa bụng. Có lẽ là em đang rất đói, cũng phải thôi, giờ đã hơn 8 rưỡi rồi, chúng tôi đã bị kẹt xe hơn nửa tiếng đồng hồ.
Tôi nhớ là trưa nay thằng Tồ có cho tôi 1 cái kẹo, tôi để nó ở túi áo khoác, nhanh chóng quay ra ghế sau với lấy cái áo để tìm, may quá vẫn còn. Tôi đưa nó cho em:
- New, em ăn tạm cái kẹo này đi, chắc còn lâu lắm mới tới được quán ăn.
- Em cảm ơn. Ôi đúng loại kẹo mà em thích này.
Khuôn mặt mệt mỏi ban nãy của em đã được thay thế bằng một nụ cười tươi rói, nhìn cứ như trẻ con vậy.
- Em thích ăn kẹo hả?
- Vâng! Em rất thích đồ ngọt, đặc biệt là bánh. Em thường ăn bánh ngọt thay cho bữa sáng.
- Vậy không tốt cho sức khỏe đâu.
- Em cũng biết vậy nhưng đó là thói quen từ lúc mới lên cấp 3 của em rồi. Mỗi khi gặp áp lực hay mệt mỏi em thường ăn đồ ngọt, nó giống như một cách để giảm stress vậy.
- Nhưng ăn nhiều quá không tốt đâu nhé.
- Vâng em sẽ chú ý hơn... A anh, dừng lại một chút được không?
- Sao vậy? Có chuyện gì à?
- Em muốn vào quán bánh ngọt này một chút, anh có muốn vào cùng không?
- Được.
Tôi đỗ xe vào lề đường rồi đi vào quán bánh ngọt. Không lẽ em ấy định ăn bánh ngọt thay cho bữa tối sao? Nhưng tôi cũng không có hỏi vì em đã chạy vào quán mất rồi. Vừa bước tới cửa, tôi đã nghe thấy tiếng của em rồi, em đang nói chuyện với chủ quán, là một cô gái khá trẻ. Hai người nói chuyện vui đến nỗi quên luôn cả sự xuất hiện của tôi...tổn thương nhiều chút đó :(( New quên tôi cũng đang ở đây sao...
- Anh Tay!
À em vẫn còn nhớ đến sự hiện diện của tôi.
- Ơi!
- Giới thiệu với anh, đây là bạn thân của em, tên Love.
- Em chào anh ạ.
- Ừ chào em. Anh là Tay, đàn anh của New.
- À Love này, lấy cho mình Limburg Pie, Black Forest, Sachertorte, Macaron, Mochi,...
- Này New, em lấy nhiều vậy có ăn hết không?
- Lần nào New đến đây cũng đặt nhiều bánh như vậy đó anh, em cũng quen luôn rồi.
Love vừa lấy bánh vừa nói với tôi. Tôi nghe em gọi mà muốn toát mồ hôi hột luôn. Em gọi rất nhiều loại bánh khác nhau, thậm chí có loại tôi còn không cả biết tên với hình dạng nó ra sao nữa.
- Anh yên tâm, em lấy nhiều là có lí do cả mà.
- Được rồi, anh nghĩ bây giờ chúng ta nên về lại thư viện thôi, cũng đã 9h hơn rồi, quán trưa nay cũng đóng cửa luôn rồi.
- A em xin lỗi, em không để ý thời gian.
- Không sao mà, gần thư viện có vài quán ăn, vào đó ăn tạm chút gì rồi còn làm bài khảo sát nữa chứ.
- New, bánh của cậu đây.
- Cảm ơn nhé. Mình chuyển khoản rồi đó, cậu xem lại nha, mình còn có việc nên đi trước. Tạm biệt.
Em nói rồi kéo tay tôi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.
Bây giờ đường cũng đã không còn kẹt xe nữa, đi chỉ mất 15' là về đến thư viện.
- Anh Tay, thật sự hôm nay cảm ơn anh rất nhiều và xin lỗi vì đã làm phiền anh.
- Có gì đâu. Em không biết chứ đám bạn anh còn bắt anh là bằng mọi cách phải đưa được em gia nhập hội của bọn anh cơ mà. Nên là em không phải ngại nhé, dù gì sau này đều là người một nhà cả mà.
Mọi người nghĩ tôi bịa ra hả? Tôi thề tôi không nói điêu đâu, đó là sự thật. Chính đám "bạn thân ai nấy lo" của tôi bày trò để tối nay tôi được ở cùng em đấy. Mọi người đoán đúng rồi đấy, là chúng nó đã lấy và giấu tài liệu của em đi đấy. Chúng nó bảo tôi nhất định phải dành tất cả thời gian ở bên cạnh em, dính em 24/24 thì mới sớm rước được em về dinh. Haizz đúng là đám bạn cây khế.
- Haha quen được hội bọn anh đúng là may mắn của em rồi. Mong sau này sẽ được các anh dẫn dắt nhé.
- Tất nhiên rồi.
P/s: Tuần này với tuần sau mình bận thi giữa kì nên có thể 1 tuần sẽ chỉ ra 1 chap, mong mọi người thông cảm nhé. Mình xin lỗi và cảm ơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top