Chap 22: Phuket đáng nhớ
Trời xanh, mây trắng, nắng vàng
Em New say nắng hay là say Tay?
- Thơ thẩn vớ va vớ vẩn.
- Thế em New say cái gì?
- Say nắng được không?
- Được, vì anh là Tawan mà hehe.
- TayNew! Bọn bây ngồi đấy tán tỉnh nhau gần 1 tiếng đồng hồ rồi mà không chán à? Xuống đây đi.
- Bọn mày cứ chơi đi tí tao với New xuống sau.
Đã hơn 1 năm kể từ ngày tôi tỏ tình em và cũng là ngày mà tôi hứa với bọn kia là cho chúng nó đi chơi ở Phuket. Vì là năm cuối nên thời gian rảnh của bọn tôi rất ít, phải nói là hiếm nên chẳng tìm được thời gian nào thích hợp để đi, may sao nhà trường cho nghỉ 1 tuần để đốn cái cây cổ thụ ở giữa sân trường vì nó quá già và có thể đổ bất cứ lúc nào, rất nguy hiểm cho sinh viên. Mà thôi nói tóm lại là chúng tôi đã quyết định dành 1 tuần nghỉ này để quậy phá ở Phuket như đúng lời tôi đã hứa.
- Tay, lọ xịt chống nắng của em đâu rồi?
- Anh để trong túi ấy.
- Em tìm rồi, không có.
- Anh nhớ để vào rồi mà?
- Vậy là nó còn ở trên phòng rồi, haizz.....
- Chắc là thật rồi, đợi anh lên lấy cho.
- Thôi không cần đâu, cháy nắng tí cũng không sao.
- Không được, em là gấu trắng, anh không để em thành gấu một nắng được.
- Được rồi, đội mũ vào rồi đi.
- Mày định đi đâu à Tay?
- Ơ bọn mày không bơi nữa à, lên hết đây làm gì?
- Chán rồi, lên rủ bọn mày đi lượn lờ vài vòng xem có gì ăn được không, cũng trưa rồi.
- Ờ ờ đợi tao chút tao lên phòng lấy lọ xịt chống nắng cho New, nãy quên mang xuống.
- Thôi không phải đi, Krist mày có mang đúng không?
- Ừ có đây để anh lấy cho.
- Em cảm ơn.
Chúng tôi dạo một vòng các quán ăn ven biển, quán nào cũng đông, có vẻ đồ ăn ở đây rất ngon.
- Rồi giờ vào quán nào đây? Đi lòng vòng mãi tao đói sắp xỉu rồi.
- Ê bọn mày nhìn kìa, quán đằng kia có vẻ được đấy, cái quán có biển đỏ đỏ ấy.
- Tao thấy......quán đó đa số là khách nữ đó mày.......liệu có ổn không, ở đây còn nhiều quán mà?
- Kệ đi, quán nào cũng được, tao đói lắm rồi. Bọn mày không đi thì thôi, tao, Krist với New đi.
- Oke anh, em cũng đói lắm rồi.
- Ơ ơ này, đợi bọn tao với.
Chẳng hiểu sao có bao nhiêu quán lại vào đúng cái quán toàn khách nữ, bộ thằng Gun không sợ thằng Off bị tán tỉnh à? Nó không sợ thì cũng phải nghĩ cho tôi nữa chứ, New nhìn ngon...à nhầm đẹp trai ngời ngời thế kia lỡ có người tới tán tỉnh thì chết tôi.
- Xin chào quý khách! Mời mọi người vào bàn trong cùng ạ.
Nhân viên ở đây cũng được đó chứ.
- Bọn mày ăn gì?
- Để tao gọi món cho, lúc trước có đến đây 1 lần.
- Thảo nào lại chọn quán này. Được rồi mày gọi đi.
- Phục vụ!
- Vâng quý khách gọi món ạ?
- Vâng, cho tôi Gaeng Keaw Wan Gai, Tom Yum, Mee Hokkien, Cà ri Massaman, Geng Som, Moo Ping, Pak Miang Tom Kati Koong Sot, Kanom Jeen, Khao Man Gai và Por Pia.
- Mọi người chờ một lát đồ ăn sẽ lên ngay ạ.
- Uầy Gun, nghe mày gọi mà tao cũng chảy nước miếng luôn, toàn món lạ không à.
- Có Tom Yum là quen thôi.
- À quên chưa gọi đồ uống nhể? Uống gì giờ?
- Bia đi.
- Không. Anh lại say như mấy lần trước ấy, ai mà vác về nổi.
- Tại bọn này cứ ép anh uống đấy chứ.
- No no no! Là do mày uống nhiều, bọn tao có ép đâu, nhể?
- Đúng đúng bọn anh không hề ép, là nó tự uống.
- Bọn c hó này.
- Em không cần biết, 1 là anh uống nước ngọt, 2 là không uống gì hết.
- Nước ngọt thì nước ngọt.
- 2 ông cười cái gì, tất cả uống nước ngọt hết. Thanh niên nghiêm túc nói không với rượu bia.
- Không!!!!!!!!!!!!!!!!
- Phục vụ, cho bàn mình mấy chai pepsi mát nhé.
- Vâng có liền ạ.
Ngồi tám chuyện một lúc thì đồ ăn cũng lên.
- Xin lỗi đã để quý khách chờ lâu, chúc quý khách ăn ngon miệng ạ!
- Ăn đi ăn đi, tao đói lắm rồi.
- Uầy Geng Som cay với nồng thật đấy.
- Đúng rồi, ai không ăn được cay thì không nên thử, ví dụ như thằng Tay với Singto chẳng hạn.
- Tiếc quá nhỉ, món ngon như này mà Tay lại không ăn được.
- Kệ anh, em lo ăn đi.
- Rất tiếc nhưng Singto ngồi nhìn tao ăn nhé. Quào, ngon thật.
- Krist, mày bồ tao đấy nhá.
- Ủa thì sao? Nó ngon thì tao khen thôi.
- Nhưng tao không ăn được.
- Kệ mày.
- Vâng, quả không hổ danh là Krist, phũ bồ cứ phải gọi là đỉnh cao. Tồ ạ, vẫn câu nói cũ, ở cạnh nó mày chỉ là hello kitty thôi, chấp nhận số phận đi.
- Thôi thôi tao xin, ăn hay khịa nhau đây.
- Ê nhìn kìa, hình như có em nào đang đi về phía bàn mình thì phải.
- Ờ đúng thật kìa.
- Không biết ai là người "may mắn" đây.
- Xin lỗi... em có thể mời anh một ly được không?
- Ồ ồ ồ ồ ồ.
- Kìa Tay, trả lời người ta đi chứ.
- À ờ..... cũng..... cũng được haha....
- Anh tên gì ạ?
- Ảnh tên Tay, sinh viên năm tư, đến đây tìm người yêu. Gu ảnh lạ lắm nên mãi chẳng tìm được ai ưng ý.
- Không, không phải!
- Vậy à, em có thể làm quen anh được không? Em tên Mun, là sinh viên năm nhất trường Chula, đến đây chơi cùng bạn bè. Anh học trường nào ạ?
- Ảnh cùng trường với em đó.
- Vậy anh là đàn anh rồi, trùng hợp thật đấy. Em mới vào trường, không hiểu biết nhiều, rất mong được anh chỉ giáo.
- À ừ.... được được thôi....
- Em...có thể xin line của anh được không ạ?
- Hả? Để làm gì chứ?
- Để dễ hơn trong việc trao đổi thôi mà anh, ở trường em quen biết không nhiều nên là...
- Đây anh cho, line của ảnh nè.
- New! Đủ rồi đấy. Xin lỗi em nhưng anh có người yêu rồi, là người ngồi cạnh anh đây.
- Hả??? Sao.... sao nãy anh ấy bảo anh chưa có người yêu? Với lại 2 người.... là con trai....
- Là con trai thì sao? Anh cũng không nói là anh chưa có người yêu.
- Nhưng anh ấy còn vừa cho em line của anh mà? Người yêu với nhau có ai làm vậy đâu?
- Anh không biết hôm nay em ấy bị cái gì nữa, nhưng mà có một điều chắc chắn em ấy là người yêu của anh.
- Đúng đấy em ạ, bọn nó là người yêu của nhau đấy, còn sắp làm đám cưới nữa cơ, thôi chúc em may mắn lần sau nhé, chào thân ái và không hẹn gặp lại.
Đúng là có hơi phũ với cô gái đó thật nhưng như vậy cũng tốt.
- Em bị sao vậy New? Sao vừa nãy em lại nói như vậy?
- Thì sao, chả lẽ em lại bảo tôi là người yêu anh ấy đây, phiền cô tránh xa một chút?
- Em... được.
Tôi nói xong liền bỏ đi ra ngoài, tại sao lại thành ra như vậy chứ? Cứ tưởng đây là một chuyến đi đáng nhớ, ai ngờ....."đáng nhớ" thật.
- New, nãy anh thấy em đùa hơi quá đấy, nó giận bỏ đi rồi kìa.
- Kệ ảnh, ai bảo cứ liếc mắt với em nó làm gì.
- Liếc mắt với em gái hồi nãy á hả?
- Vâng, từ lúc mới vào quán đã nhìn nhau rồi.
- Chắc... chắc không phải vậy đâu. Tay nó không phải người như thế mà.
- Biết đâu được.
- Anh nghĩ là thằng Tay nó nhìn mấy bức tranh treo tường chứ không phải liếc mắt với ai hết. Em nhìn kìa, toàn mấy bức nghệ thuật, đúng sở thích thằng Tay còn gì.
- ............. em ra ngoài tìm ảnh, mọi người cứ ăn đi nhé.
- Haizz...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top