Chap 21: Vẫn là không nỡ giận
*Chú ý: đoạn cuối của chap có hơi hướng trưởng thành, mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé.
Về nhà cũng chẳng biết làm gì, tôi lại lên giường đi ngủ nhưng mà phải đặt báo thức nếu không tôi sẽ ngủ đến tối mất. 11h kém 15 là phải dậy chuẩn bị đi đón em vì em tan học lúc 11h.
BANG! BANG! BANG!
BANG! BANG! BANG!
Ppangya ppangya ppangya
BANG! BANG! BANG!
BANG! BANG! BANG!
Ppangya ppangya ppangya
(Trích lời: Bang Bang Bang - BIGBANG)
- Hả hả cái gì? Ui má, là tiếng chuông báo thức mà.
Cũng may là dậy được, bình thường toàn là New gọi dậy, hôm nay lại đặt báo thức nên không quen cho lắm. Đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi đón em thôi nào.
11h trước cổng trường học.
- Alo em nghe.
- Em tan học chưa?
- Vừa hết tiết, sao vậy?
- Ra cổng trường đi anh đợi.
- Nhưng...
Tôi nói xong thì tắt điện thoại luôn vì tôi biết kiểu gì em cũng tìm cách từ chối.
Chỉ một lúc sau tôi đã thấy em đi ra.
- New!
- Tay, em đã bảo buổi trưa không cần đến đón mà?
- Lên xe đi, trời nắng lắm.
- Giờ em còn có việc....
- Lâu rồi mình không ăn trưa cùng nhau.
- Em....
- Được rồi, em cần đi đâu anh chở em đi.
- Em.... đi ăn trước đi, quán của chị Yui nhé?
- Được.
Lúc đến tâm trạng vui vẻ bao nhiêu thì giờ lại ỉu xìu bấy nhiêu. Nhưng tôi vẫn cố giữ cho tâm trạng ổn định, tôi không muốn ăn trưa trong sự khó chịu. Ngồi trên xe em cũng chẳng nói gì, cứ nhắn tin với ai không biết.
- New!
- Hả?
- Không có gì.
- Hôm nay anh sao vậy?
- Không sao, đến nơi rồi, em vào trước đi.
- Ok.
Lúc trước đi ăn, tôi bảo em vào trước nhưng em không vào, toàn đợi tôi đỗ xe rồi cùng vào với nhau, còn giờ thì... trả lời không cần suy nghĩ luôn. Haizz tự dưng thấy hơi thất vọng nhỉ?
- Anh làm gì ngoài đó lâu vậy?
- Bãi đỗ xe hôm nay hơi chật, em gọi đồ chưa?
- Em gọi rồi, toàn món anh thích thôi.
10' sau thì đồ ăn lên, có lẽ biết tôi đến nên chị Yui tự mang đồ ra, tiện thể chào hỏi vài câu.
- Lâu lắm mới thấy 2 đứa đến quán chị đấy, bận lắm à?
- Vâng, anh Tay năm cuối rồi nên thường xuyên phải kiểm tra, không có mấy thời gian đi ăn ngoài chị ạ.
- Ừ nhỉ, chị quên đấy. Vậy nhờ New chăm sóc cho nó nhé....
- Không biết ai bận đâu.
- Em nói gì vậy Tay?
- Không có gì đâu chị, à lát nữa cho em 1 phần bánh ngọt nhé.
- Rồi rồi chị nhớ mà. Thôi ăn đi không đồ ăn nguội hết bây giờ, chị đi trước.
- Vâng.
- Em mau ăn đi.
- Tay....
- New, mau ăn đi.
Bữa ăn diễn ra không mấy ờm...thoải mái? Mà thôi kệ đi, sau khi ăn xong tôi hỏi em muốn đi đâu nhưng em lại bảo về nhà, dù không hiểu cho lắm nhưng tôi cũng chẳng hỏi gì thêm.
Về đến nhà, tôi phi ngay lên giường, chẳng hiểu sao bây giờ tôi lại không muốn hỏi em về chuyện tiệm bánh nữa mặc dù lúc sáng còn hùng hổ lắm.
- Tay.
-...............
- Tay.
- .............. anh muốn nghỉ một chút.
- Nói chuyện với em đi.
- Nói gì?
- Hôm nay anh làm sao? Đến đón em đi ăn xong lại tỏ ra lạnh nhạt?
- Em mở tiệm bánh ngọt đúng không?
- Anh.....
- Sao lại không nói với anh?
- Em... em sợ anh không đồng ý... với lại em không muốn anh lo lắng, sẽ ảnh hưởng đến việc học của anh.
- Em biết anh luôn ủng hộ em mọi việc mà New.
- Em biết, nhưng mà.....
- Được rồi đừng nhìn anh bằng ánh mắt cún con đó nữa. Đúng là chẳng bao giờ giận em lâu được mà. Lần sau có làm gì cũng phải nói với anh biết chưa?
- Hehe em biết mà, anh chẳng giận em lâu đâu. Mà anh, nãy em ăn không ngon.
- Hửm? Sao vậy?
- Tại anh í, chỉ cắm mặt vào ăn một mình chẳng thèm nhìn em 1 cái, như thế em nuốt sao nổi.
- Xin lỗi mà, giờ em muốn ăn gì?
- Hmm để tối ăn bù vậy, giờ thì đi ngủ 1 chút.
Em nói xong thì trèo lên giường, nằm sát rạt vào người tôi như mèo con vậy.
- Trời nóng như này mà sao cứ nằm sát rạt vào người anh vậy?
- Thích thế đấy được không?
- Được được.
Nói thì nói vậy thôi, chứ bây giờ không có em thì tôi cũng chẳng ngủ nổi.
- Mà này, cái tên Hin là sao?
- Ghen hả?
- Người yêu anh thì chỉ mình anh được đặt biệt danh thôi, nhớ chưa?!
- Hahaha giữ của quá nhỉ? Em đùa thôi, tên này là anh Krist với Gun đặt cho em đấy. Em cũng không biết nó có nghĩa là gì, nhưng mà thấy nó cũng dễ thương.... như em vậy.
- Nay còn biết tự luyến nữa, học ai thế hả?
- Còn ai vào đây nữa. Học cái người mà suốt ngày tự nhận mình đẹp trai ấy.
- Ai nhể?
- Bồ em.
- Đương nhiên, bồ em lúc nào chả đẹp trai.
- Đấy lại bắt đầu rồi. À mà sáng nay phỏng vấn thế nào, thuận lợi không?
- Game là dễ. Chiều tối nay hoặc sáng mai là có kết quả.
- Mà sao anh không thực tập ở tập đoàn Vihokratana? Với năng lực của anh thì em nghĩ chuyện vào được đấy cũng không quá khó.
- Bé ơi là bé, tập đoàn Vihokratana hiện tại do chị anh quản lí đấy, anh mà thực tập ở đó kiểu gì cũng bị hành cho mất xác. Bố với mẹ bỏ tập đoàn đi du lịch 5 châu nên mọi việc đều là bà chị anh quản lí hết.
- HẢ??? Vậy nghĩ là........ tập đoàn đó là của nhà anh?
- Ừ. Anh tưởng em biết rồi chứ?
- What the....? Em tưởng anh chỉ cùng họ thôi, ai mà ngờ..... Nhưng nếu vậy thì chuyện của em với anh sẽ đi về đâu?
- Nào, không nghĩ linh tinh nhá. Bố mẹ rất thích em, chị hai cũng vậy, còn nếu em bảo em không xứng với anh này nọ thì..... mọi người không ai để ý mấy cái đấy đâu. Anh không muốn em suy nghĩ về nó nữa, quan trọng là anh tìm được người yêu anh thật lòng, một người vô tư, hồn nhiên, đáng yêu, làm gì cũng nghĩ cho anh trước tiên, nếu người đó không phải em thì cũng chẳng còn ai nữa.
- Uầy nay được Tay khen kìa, ngại quá ahihi. Mà cũng đúng nhỉ, ngoài em ra chắc chẳng ai chịu được cái tính vô lí của anh đâu.
- Vâng đúng rồi, anh chỉ vô lí với em bé của anh thôi.
- Ai là em bé? Em còn đô con hơn anh đấy.
- Nhưng mà...*anh nằm trong*
- TAY!!!!!!!!!
- Hửm, chiều nay em được nghỉ đúng không?
- Đúng thì sao? Nhưng em phải đến tiệm bánh nữa.
- Không sao, mới hơn 12h, đủ thời gian để "tập thể dục buổi trưa".
- BIẾN THÁI!!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi bật dậy, nằm đè lên người em, giữ chặt hai tay và nhắm chuẩn xác môi em rồi hôn...
- Không chịu!!! Tay, mau buông em ra em muốn ngủ.
- Newwww.......đi mà.
- Không! Bây giờ mà "làm" thì đến tối em chưa chắc lết được xuống giường.
- Anh hứa chỉ 1 hiệp thôi....
- ......................
- Im lặng là đồng ý nhé.
- Khoan không được!!!!!!
- Muộn rồi bé à........
Cắt cắt cắt!!! Chỉ đến đây thôi, còn lại mọi người hãy để trí tưởng tượng của mình bay cao bay xa nhé, tôi phải làm việc trọng đại rồi, bye bye... :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top