Chap 17: Ngày hẹn hò đầu tiên?

Tối qua đi ăn với mấy đứa bạn bị chúng nó chuốc cho say ngoắc cần câu, không biết trời trăng mây gió gì, cũng may có em vác về.

 - Tay, dậy đi.

 - Lát nữa đi, anh đau đầu lắm...

 - Hôm nay được nghỉ buổi sáng nên cho anh ngủ, nhưng bỏ tay ra để em dậy, ôm chặt quá không thở được. 

 - Thôi lát rồi dậy, thiếu hơi em không ngủ được.

 - Nói vậy không sợ bị nghiệp à? Từ trước đến giờ không có em anh vẫn ngủ như... gì ấy thôi.

 - Rồi rồi, dậy thì cùng dậy. 

 - Như thế từ đầu phải nhanh không, kì kèo mãi.

 - Sáng nay rảnh anh dẫn em đi trung tâm thương mại mua ít đồ nhé.

 - Mua gì nữa? Mình có thiếu cái gì đâu?

 - Đồ đôi.

 - Chỉ được cái bày trò là nhanh.

 - Au anh có bày đâu, chỉ đánh dấu chủ quyền thôi mà.

 - Thôi thôi như nào cũng được, đi tắm rửa cho thơm tho sạch sẽ đã rồi tính.

 - Tuân lệnh!

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị xong xuôi để ra ngoài đi mua sắm, hôm nay thời tiết đẹp nên quyết định đi bộ vì trung tâm cũng cách kí túc xá không xa. 

 - New, đi thôi.

 - Đây em đang khóa cửa. Xong rồi, let's go.

Trời xanh mây trắng nắng vàng, quá tuyệt vời cho 1 buổi hẹn hò, nhưng mà có vẻ ông thần xui xẻo vẫn cứ ám tôi thì phải. Vừa đi xuống đã vấp vào bậc ở sảnh tí thì ngã may có em nhanh tay kéo tay tôi lại. 

 - Cái tính hậu đậu của anh không biết bao giờ mới sửa được nữa, haizz...

 - Anh hậu đậu em khéo léo, bù trừ cho nhau thì tự nhiên làm gì nó cũng sẽ hoàn hảo thôi.

 - Biện minh.

Đi được một đoạn, tôi tự dưng cảm thấy thiếu thiếu, bình thường các cặp yêu nhau nếu đi cùng nhau thì sẽ nắm tay phải không? 

 - New, đưa tay đây.

 - Làm gì?

 - Thì cứ đưa đây.

Em không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đưa tay ra, tôi đặt tay mình lên tay em, đan 2 bàn tay vào nhau.

 - Rồi, đi thôi.

 - Trẻ con.

 - Chẳng phải hôm nay em cũng cố tình mặc áo màu xanh giống anh hay sao?

 - Đâu... mở tủ thấy cái nào đầu tiên thì em mặc thôi mà...

 - Okok không trêu em nữa, đi nhanh lên trời sắp nắng gắt rồi... nhưng mà tai em đỏ hết lên rồi kìa haha...

 - Tay!

Vừa đi vừa chí chóe, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến trung tâm thương mại.

 - Tay, em đói, đi ăn gì trước đã rồi mua đồ sau được không?

 - Được.

Chúng tôi vào thang máy để lên tầng 3 ăn sáng.

 - Em ra bàn ngồi đi anh đi gọi đồ cho. Ăn phở bò nhé?

 - Ok. Cho em một bánh ngọt tráng miệng nữa nha? Anh bảo sáng cho em ăn bánh mà chưa kịp ăn đã lôi ra đây rồi...

 - Không... thôi được rồi, trưa về sẽ cho em ăn, còn giờ thì 1 bát phở bò và 1 ly nước cam nhé?

 - ..... cũng được....

Em trả lời tôi với giọng ỉu xìu, lủi thủi đi đến 1 cái bàn gần cửa sổ ngồi đợi tôi, chắc đang dỗi rồi. Aiss tại sao tôi lại không biết em có một mặt dễ thương như thế này chứ nhỉ?

Đứng đợi khoảng 10' thì đồ ăn cũng làm xong.

 - Đồ ăn đến rồi, đồ ăn đến rồi!!!

 - Tay, đi từ từ thôi đổ bây giờ.

 - Anh đâu có hậu đậu đến vậy chứ? Em cứ làm quá. Thôi ăn đi cho nóng.

 - Vâng, anh chỉ hậu đậu hơn thế thôi.

Phải công nhận là phở Việt Nam để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc, mỗi lần ăn là một lần mê, đặc biệt là nước dùng chua chua thanh thanh hòa quyện lại với nhau cứ phải gọi là hết nấc luôn. Lại lan man rồi, sau khi ăn xong, chúng tôi quay trở lại tầng 1 để mua bộ bát đĩa mới vì bát ở nhà tôi làm vỡ gần hết rồi hehe. Lên tầng 2 lượn lờ một vòng để mua quần áo, tôi chọn được mấy bộ đồ đôi trông xịn xò lắm luôn, bảo em thử mà em cứ ngại, thôi thì cứ mua hết để về nhà thử sau vậy.

Mới đó mà đã hơn 12h trưa rồi, chúng tôi lại lóc cóc xách một đống đồ bỏ lên xe rồi tìm một quán nào đó để ăn trưa bởi tôi không muốn mất quá nhiều thời gian cho việc nấu ăn ở nhà, một phần cùng vì chiều chúng tôi còn phải đến trường.

 - Ôi Tay, sao anh lại đam mê mua sắm vậy chứ? Mua bao nhiêu đồ chất chật kín cả xe rồi kìa.

 - Đều là những thứ cần thiết mà.

 - Gì mà cần thiết? Ông quất 1 phát gần chục bộ đồ đôi? Chả lẽ ông thiếu quần áo đến thế à?

 - TayNew? 

 - Ủa OffGun bọn mày cũng đi ăn trưa à?

 - Ừ. Thấy chưa tao bảo rồi mà, chỉ nghe tiếng cãi nhau thôi là tao đoán ngay ra là tụi nó liền.

 - Anh Gun, bọn em ồn ào lắm hả?

 - Cũng không ồn lắm, chỉ như cái chợ thôi.

 -........thôi thôi cho tao xin đi Gun, đừng có đá đểu bọn tao nữa, dù gì cũng đến rồi thì ngồi ăn chung luôn đi.

 - Hey! Tụi mày cũng ở đây à?

 - Đù sao trùng hợp vậy? KristSing bọn mày cũng đến đây ăn à?

 - Anh bạn, SingKrist nhé. Không đến ăn chả lẽ đến chơi?

 - Ngồi cùng với bọn em luôn đi ạ.

 - New, em chọn đồ ăn đi. Còn bọn mày ăn gì tự túc.

 - Ơ hay thằng này, có bồ bỏ bạn à? Thế Gun mày chọn đồ đi, tao giống mày.

 - Krist tùy ý mày đấy.

 - Mấy bạn chỉ được cái mồm to thôi chứ có khác gì mình đâu.

 - Mày không nhớ câu "Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử à?"

 - Ai là vợ mày thế Off? 

 - Mày chứ ai.

 - Tao đồng ý lấy mày hồi nào vậy?

 - Mày cuốn gói theo nó từ 2 năm trước rồi Gun ạ. 

 - Thế mày chắc khác ha Krist?

 - Túm cái quần lại là tụi mày có ăn hay không đây? 

 - À mà có chuyện này chắc New không biết nhỉ?

 - .............dm..............

 - Chuyện gì ạ?

 - Thì là........

 - Singto! Im mồm ngay cho tao!

 - Không sao anh cứ nói đi, em bảo kê. Ông Tay ngồi im.

 - Đồ sợ vợ. Thì chuyện cũng không có gì đâu, chỉ là dạo gần đây có em năm 2 đang tán thằng Tay, ngày nào cũng mò đến lớp để tìm, còn làm hẳn cơm trưa cho nó nữa.

 - Nhưng mà anh không thích cô ta. Anh cũng không có nhận bất cứ thứ gì của cô ta hết, anh thề!

 - Em đã nói gì đâu mà anh cuống cuồng lên thế? Hay có tật giật mình?

 - Không...

 - Ôi tao không ngờ mày cũng có ngày này Tay ạ, khịa bọn tao cho lắm vào, giờ thì nghiệp quật nhé. Luật hoa quả không chừa 1 ai.

 - Cái này em không ý kiến. Ai tán anh chả được.

 - Em không ghen à? 

 - Sao phải ghen ạ? Nếu anh ấy yêu em thật thì anh ấy sẽ tự tìm cách cắt đứt với họ thôi, chứ em đâu rảnh mà theo sát 24/24 được.

 - Uầy em đỉnh thật đấy New. Anh với Gun phải học hỏi em rồi.

 - Ủa gì, Krist mày học mình mày đi, đừng có lôi Gun theo, tao chưa muốn chết.

 - Krist, tao làm gì có ai ngoài mày đâu mà.

 - Ai mà biết được. 

 - C hó Tay, tại mày hết đấy.

 - Sao lại tại tao? Thế thằng nào châm ngòi trước?

 - Thôi thôi, em xin ăn được chưa, đồ ăn lên nãy giờ rồi.

 - Ăn, ăn.

Sau một hồi nói qua nói lại thì chúng tôi cũng quay lại chủ đề chính đó là ăn trưa. Ăn xong thì OffGun với Singkrist đi có việc, tôi với em thì về kí túc xá nghỉ ngơi một chút để chiều còn đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top