Chap 15: Không một mình
Không biết từ lúc nào tôi đã ngồi trên xe, đang đi trên một đoạn đường quen thuộc dẫn đến một nơi yên bình, quê của em. Từ sau lần đầu tiên gặp mặt mẹ em rất quý tôi, còn bảo em là mỗi lần về phải dẫn theo cả tôi, có hôm sẽ có hội của thằng Off nữa. Dù gì cũng đã về đến rồi, tôi quyết định ghé vào thăm mẹ em một chút.
- Con chào cô!
- Tay đấy à con, hôm nay rảnh về chơi với cô hả? Mà New đâu rồi con, thằng bé không về cùng à?
- Dạ, con về một mình thôi ạ, em ấy... hôm nay có tiết ở trường không về được ạ.
Mặc dù tôi đã cố gắng cười nhưng có vẻ nó rất gượng gạo và cô đã nhìn thấy tôi có gì đó không ổn.
- Tay, con có chuyện gì sao?
- Con, con... không sao ạ. Chắc do dạo này học hành căng thẳng thôi ạ.
- Không có gì qua mắt được cô đâu Tay. Mau vào nhà ngồi có gì từ từ nói.
- Vâng...
Tôi và cô vào nhà ngồi, tôi rất bối rối vì không biết nên nói như thế nào nữa. Chẳng lẽ lại bảo tôi thích em và vừa bị thất tình?
- Không cần quá căng thẳng, con cứ thả lỏng ra, coi đây như là nhà mình và cô là mẹ của con, hai mẹ con tâm sự một chút, được không?
- Vâng ạ.
Tôi hơi bất ngờ và hơi ngại nhưng quả thật như vậy tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
- Có chuyện gì kể cô nghe, chuyện gì mà làm Tay hoạt bát thành Tay buồn rầu thế này hửm?
- Cô... nghĩ sao về tình yêu đồng giới ạ?
- Cô thấy bình thường thôi. Giờ xã hội phát triển, đó cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng hay sai trái gì cả, chỉ cần đó là tình yêu đích thực, yêu từ sâu tận trái tim thì giới tính nào cũng không quan trọng. Ai cũng có quyền được yêu mà đúng không?
- Vâng, cô nói đúng ạ.
- New... từ bé nó đã không có cảm giác với con gái rồi... Cô rất lo cho nó, chỉ mong sao nó tìm được một nửa biết trân trọng nó và yêu thương nó thật lòng, như vậy người làm mẹ như cô cũng có thể an tâm phần nào.
- Con cũng vậy. Mà chắc cô không phải lo nữa đâu vì có lẽ em ấy đã tìm được một nửa của mình rồi...
Nói đến đây, tôi có chút chạnh lòng, sự đau đớn như xâm chiếm cả cơ thể của tôi..
- Con nói thật sao? Người đó là ai vậy?
- Con... cũng không biết rõ ạ. Nãy Off nó gọi bảo New được ai tỏ tình ở sân trường ấy ạ.
- Vậy à, cô lại tưởng người đó là...
Cô có vẻ hơi thất vọng khi tôi nói em được ai đó tỏ tình, tại sao lại như vậy chứ, chẳng phải cô nói muốn New tìm được một nửa yêu thương em ấy sao?
- Vậy còn chuyện của con thì sao Tay?
- Con... có lẽ là con thất tình rồi cô ạ...
- Au? Ai lại từ chối Tay nhà ta vậy kìa?
- Con chưa tỏ tình người ta...
- Vậy sao con lại bảo thất tình?
- Có người đến trước con một bước và hình như người con thích cũng thích người kia mất rồi, con hết cơ hội rồi...
- À... nhưng đó là con đoán, sự thật chắc gì đã là như vậy? Con phải lạc quan lên, dù chỉ còn 1 hi vọng nhỏ nhoi cũng phải thử.
- Vâng con biết rồi ạ, con sẽ thử.
Tâm sự một hồi, tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng, cô nói phải, chưa chắc em đã đồng ý, chưa chắc tôi đã hết cơ hội.
- À Tay này, trưa nay con ở lại ăn cơm với cô nhé?
- Vâng được ạ, hôm nay con rảnh cả ngày nên sẽ ở đây chơi với cô đến chiều tối luôn.
- Đó, như vậy mới là Tay Tawan chứ. Muốn cùng cô ra chợ không?
- Được ạ.
Hai cô cháu nói chuyện rất vui vẻ bởi tôi và cô rất hợp nhau.
Đi một vòng quanh chợ mua rất nhiều đồ, lần nào cũng vậy mỗi khi chúng tôi về cô lại đãi một bữa cơm vô cùng thịnh soạn mặc dù thường ngày cô ăn rất đạm bạc. Về đến nhà, tôi vào bếp giúp cô làm mấy việc lặt vặt như nhặt rau, rửa hoa quả vì cô biết tôi hậu đậu nên không cho đụng vào bếp núc hay dao kéo. Loay hoay một hồi đến 12h kém cũng xong, bụng tôi cũng đã réo inh ỏi rồi.
- Tay, vào ăn cơm đi con, để đó lát cô quét nốt sân cho.
- Vâng con xong rồi đây ạ.
Đúng là lao động xong ăn cơm ngon hơn hẳn mà. Bình thường tôi ăn không nhiều, vậy mà hôm nay lại ăn tận 3 bát cơm, bụng tôi căng tròn luôn.
- Chà, Tay hôm nay ăn khỏe quá nhỉ.
- Hì hì tại cô nấu ngon quá đó ạ.
- Được rồi, ra ngoài đi lại chút cho xuôi cơm rồi vào ngủ một giấc cho khỏe, hôm nay chắc con mệt rồi.
- Con không sao ạ, để con giúp cô cất đồ nhé.
Cất đồ xong, đợi cô đi nghỉ rồi tôi mới nhẹ nhàng đi bộ ra đầm sen, đó là chỗ yêu thích của tôi.
Ngồi nhìn trời nhìn mây, tôi lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ... Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại, là thằng Off gọi:
- Alo?
- Mẹ kiếp mày đi đâu suốt từ sáng đến giờ thế hả, gọi thì tắt máy? Mày có biết bọn tao lo lắm không hả?
- Ừ ừ cho tao xin lỗi. Tao đang ở nhà mẹ của New.
- Cái gì cơ? Sao mày lại về đấy? Chẳng phải sáng nay...
- Không có gì đâu, giờ tao muốn một mình, bọn mày yên tâm nhé, tao ổn.
- Mày có coi bọn tao là bạn không Tay? Lúc nào có chuyện mày cũng giấu bọn tao hết.
- Tao... Cho tao một chút thời gian để suy nghĩ được không, tao hứa khi lên thành phố tao sẽ kể hết cho chúng mày.
- Được, tao đợi. Nhưng mà còn New... em ấy...
- Hả em ấy làm sao?
- Không có gì nghiêm trọng đâu, nãy em nó về chỉ bảo là thấy mày ở trường nhưng gọi mà mày không trả lời, chắc nhầm người thôi.
-......... Mày đừng bảo em ấy tao về đây nhé.
- Ừ tao biết rồi.
- Vậy thôi, tối gặp.
- Tối gặp. Mày nên nhớ, mày không một mình.
Điện thoại đã tắt, sống mũi tôi cay cay, thật may mắn vì tôi đã gặp được tụi nó, một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Mặc dù thường ngày có chửi nhau hay thậm chí là đánh nhau nhưng đó cũng là một cách để chúng tôi thể hiện tình cảm với nhau, hơi khác người nhưng đó là sự thật. Nhờ có sự động viên của cô và bạn bè, tôi quyết định đánh liều một phen, vẫn quyết định tỏ tình với em trong hôm nay.
Về nhà chào cô và xin lỗi vì không thể giữ lời hứa ở đây chơi với cô đến tối. Tôi nhanh chóng trở về thành phố, chạy đến tiệm bánh của Love để đặt bánh rồi về kí túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top