Chap 11: Thăm mẹ
Lúc ngồi trên xe, em cứ nhìn mãi vào trong ngôi nhà nhỏ bé kia.
- New!
- Dạ?
Tôi gọi mấy lần em mới đáp lại.
- Em sao vậy? Anh gọi mấy lần không trả lời.
- Em xin lỗi, em đang nghĩ linh tinh nên không để ý. Anh vừa hỏi gì ạ?
- À thì... nãy anh thấy em với mấy đứa nhỏ ở cô nhi có vẻ rất thân thiết, em thường xuyên đến đó hả?
- Đó... là nhà của em.
- Là sao?...
- Em là cô nhi.
- A anh xin lỗi.
- Không sao ạ.
- Vậy em có thể kể cho anh nghe được không?
- Vâng. Bác Jen nói với em là bác thấy em trước cổng chùa, lúc đó em vẫn còn là trẻ sơ sinh đoán chừng 1 tháng tuổi. Bác có vào hỏi nhà chùa thì sư thầy bảo không biết. Sư thầy lúc đó định nhận nuôi em nhưng bác Jen bảo để em đến chỗ của bác, chính là ngôi nhà nhỏ dành cho các cô nhi này.
Tôi chỉ im lặng nghe em kể. Tôi không biết phải nói gì nữa, tại sao bố mẹ em lại có thể nhẫn tâm bỏ lại đứa con chỉ vừa mới chào đời như vậy chứ?
- Bác Jen bảo là em may mắn hơn những đứa trẻ ở cô nhi, năm 7 tuổi em được nhận nuôi, là một người phụ nữ đơn thân và là góa phụ. Mẹ đối xử với em rất tốt, mẹ lo cho em ăn học, dạy em nên người...
Nói đến đây mắt em hơi long lanh, em đang cố gắng để nước mắt không trào ra.
- Bà là một người phụ nữ tuyệt vời.
Tôi chỉ có thể nói được như vậy. Không biết nên làm sao mới phải.
- Đúng vậy, bà rất tuyệt vời. Anh... có muốn đến gặp mẹ không? Mẹ rất muốn em dẫn bạn về chơi nhưng tiếc là...em không có bạn.
- Vậy còn Love thì sao?
- Love có người yêu rồi nên em không tiện.
- À được rồi vậy giờ về nhà em luôn được không? Dù gì chiều cũng rảnh mà.
- Vâng được ạ.
Em dẫn tôi về gặp mẹ kìa, cứ như là về ra mắt mẹ vợ ấy nhỉ haha. Nói vậy thôi chứ tôi cũng muốn gặp mẹ em lắm, bà thật vĩ đại.
Vừa đi em vừa chỉ đường cho tôi. Chúng tôi đã về đến một ngôi làng nhỏ sau khoảng gần 1h đồng hồ đi đường. Lâu lắm rồi tôi mới được đến một nơi yên bình như vậy, khác hẳn với thành phố ồn ào náo nhiệt.
- Anh, dừng ở ngôi nhà nhỏ kia nhé.
- Ồ đến nhà em rồi à, anh mải ngắm phong cảnh quá.
- Vâng, nếu anh muốn em sẽ dẫn anh đi tham quan nơi này. Ở đây khác hẳn với trên thành phố luôn.
- Được.
Chúng tôi đang đứng trước cửa nhà em. Một ngôi nhà cấp 4, đơn sơ nhưng lại vô cùng ấm cúng. Tôi thấy một người phụ nữ đang quét sân...
- Mẹ!
New gọi to rồi chạy vào ôm chặt người đó.
- Ôi Newwie. Con về rồi đấy à.
- Vâng mẹ. Con xin lỗi vì không thể về thường xuyên được.
- Không sao không sao, mẹ biết con phải vừa học vừa làm nên không có thời gian về đây. Con phải chăm sóc tốt cho bản thân đó, đừng có làm việc quá sức nghe chưa?
- Vâng con biết rồi. À mẹ, hôm nay con có dẫn bạn về.
- Đâu đâu?
- Anh Tay!
Đứng nhìn hai mẹ con tâm sự mà tôi cũng xúc động vô cùng, quên luôn cả việc chào hỏi mẹ em.
- Con chào cô. Con là Tay, bạn của New ạ.
- Chào con. Chà không ngờ New là có cậu bạn đẹp trai thế này đấy.
- Vâng con cảm ơn ạ.
- Mẹ đây là đàn anh trong trường của con, cùng khoa ạ.
- À, vậy thì cô nhờ Tay trông em giúp cô nhé, nó còn trẻ con lắm, ở trên đấy 1 mình cô không yên tâm.
- Vâng ạ, con sẽ để ý đến em.
- Thôi hai đứa mau vào nhà đi, mẹ quét nốt cái sân rồi vào sau.
- Mẹ để con quét cho, mẹ vào nghỉ đi.
- Cái thằng này, mẹ bảo vào thì cứ vào đi, lâu lâu mới về mà lại dành việc với mẹ à.
- Hì hì vậy con vào trước nhé.
Tôi thật sự ngưỡng mộ tình mẫu tử này, thật khiến người ta ghen tị, ai mà biết được hai người không phải là ruột thịt chứ. Khác hẳn tôi, bố mẹ đầy đủ nhưng tôi lại thường xuyên gây chuyện với mẹ, tìm mọi cách để chọc mẹ, chỉ biết phá phách mà chẳng giúp được mẹ việc gì. Nhưng mà nói vậy thôi chứ tôi cũng thương mẹ lắm, tôi chọc là vì muốn mẹ cười, bởi tôi biết mẹ tôi phải làm việc vô cùng vất vả.
- Nhà em không được như kí túc xá hay nhà trên thành phố nên là...
- Không sao, anh đâu phải công tử bột.
- Không ý em không...
- Haha anh đùa thôi, anh rất thích nơi này.
- Vâng, ở đây bình yên lắm...
Mẹ em đi vào nhà, ngồi trò chuyện với chúng tôi một chút rồi mẹ bảo phải ra đồng. Tôi cũng muốn đi cùng nên đã đi theo mẹ, tất nhiên là cả New nữa.
- Mẹ xuống làm cỏ, hai đứa đi đâu thì đi đi, không phải ở đây với mẹ đâu.
- Mẹ để con giúp.
- Newwie, dẫn anh đi hóng gió đi, ra chỗ đầm sen ấy, mẹ chỉ làm một chút thôi.
- Vậy... mẹ chỉ làm một chút thôi nhé.
- Được rồi, hai đứa đi đi.
- Chào cô con đi ạ.
Chúng tôi chào mẹ rồi đi, tôi thấy mẹ thương em cực kì luôn, không để cho em làm bất cứ việc gì. Và em cũng vậy, muốn giúp đỡ mà mẹ không cho.
- Đến rồi. Anh thấy nơi này đẹp không?
Trước mắt tôi hiện tại là một cái đầm sen chi chít hoa, vô cùng đẹp.
- Có rất đẹp.
Tôi như bị hút hồn, theo thói quen lấy điện thoại ra chụp, em ngồi xuống cây cầu gỗ, hưởng thụ bầu không khí trong lành này.
Tách! Em rất đẹp, tôi đã chụp trộm em vài tấm ảnh.
- Anh Tay, ra đây đi.
- Anh ra liền.
Tôi cất điện thoại rồi đi đến ngồi cạnh em.
- Ở đây đẹp thật đấy.
- Vâng, hương sen thoang thoảng trong không khí , rất dịu nhẹ.
...........................................................................................................................
Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi qua, cũng đã đến lúc phải ra về. Chúng tôi về nhà tạm biệt mẹ để quay lại thành phố. Mẹ em bảo hai đứa phải thường xuyên về thăm mẹ, lần sau mẹ sẽ đãi một bữa thật thịnh soạn.
Chúng tôi về đến thành phố thì cũng đã hơn 6h, đến nhà trọ của em để thu dọn đồ đạc chuyển vào kí túc xá, đến 7h cũng đã xong xuôi tất cả. Tôi có hẹn bọn bạn đi ăn tối nên cũng bảo New nhanh chóng tắm rửa rồi đi cùng luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top