Chap 10: Viện cô nhi

Tôi lấy xe xong đi ra cổng trường thì đã thấy em đứng ở đó chờ rồi.

 - New!

Tôi hạ kính xuống, ló đầu ra và vậy tay gọi em.

 - Anh Tay.

 - Em đợi lâu không?

 - Không ạ, em cũng vừa mới ra thôi.

 - Vậy giờ em muốn đi đâu?

 - Anh có đói không? Hay đi ăn trước đã nhé?

 - Được rồi, anh biết một quán ăn cũng ngon, còn có tráng miệng bằng bánh ngọt nữa, mình đến đó ăn nhé?

 - Vâng ạ.

Tôi chở em đến quán ăn, chỉ đi một đoạn là tới.

Đến quán ăn:

 - Em muốn ăn gì?

 - Hmm hay anh chọn đi, anh thường xuyên đến đây ăn đúng không, em thấy anh với chủ quán có vẻ thân thiết.

 - Đúng rồi, anh cùng bọn bạn hay ăn ở đây. Vậy anh gọi món nhé. Chị Yui ơi!

 - Ơi chị đây. Nay dẫn bạn mới đến ăn à?

 - Vâng, là đàn em trong trường ạ.

 - Em chào chị ạ.

 - Ôi nhóc con này đáng yêu quá nha, da trắng này, môi còn đỏ nữa. Em tên gì?

 - Em tên New ạ, chị nói quá rồi haha.

 - Chị nói thật mà, Tay mà không bảo em là đàn em trong trường chắc chị tưởng em mới lớp 10 quá. 

 - Ôi chị, nhìn em không giống học sinh cấp 3 à? Em cũng trẻ chứ bộ.

 - Em mà trẻ cái gì, già đầu rồi, còn không mau kiếm người yêu đi, đến lúc ế chỏng ế chơ ra thì đừng kêu chị không nhắc trước nhá.

 - Chị phân biệt đối xử thế :(((

 - Chị đó giờ vẫn vậy, chỉ là em không biết thôi. Mà hai đứa ăn gì, nay chị bao tất.

 - Ôi em yêu chị nhất. Vậy thì cho em mấy món đặc sản quả quán nha.

 - Được rồi, vậy thì Tom yum, Pad Thái, Cà ri xanh đỏ và Son tam nhé. 

 - Vâng cảm ơn chị. À mà cho em cả một phần tráng miệng nhé, loại nào ngon nhất ấy.

 - Ủa nay lại ăn tráng miệng hả? Bình thường em có ăn đâu.

 - Thì em có ăn đâu, gọi cho New mà, ẻm thích ăn đồ ngọt.

 - Oh oke chị sẽ lấy phần đặc biệt cho New nhé.

 - Em cảm ơn ạ.

Khoảng 15' sau thì đồ ăn được đưa ra, bụng tôi cũng bắt đầu réo inh ỏi.

 - New, em thấy đồ ăn ở đây như nào?

 - Ngon lắm ạ. Rất hợp khẩu vị của em và chị chủ cũng thân thiện với vui tính nữa.

 - Ừ chị ấy là kiểu người hòa đồng, dễ gần nên nói chuyện thoải mái lắm. 

Sau khi ăn xong, chị Yui đem lên một đĩa xếp đầy bánh Luk chup trông vô cùng bắt mắt.

 - Đây, bánh Luk chup chị tự làm đó, ăn thử đi.

 - Nhìn thôi đã thấy ngon rồi chị ạ. Em cực kì thích bánh này luôn. Nhiều màu sắc với hình dạng, rất đẹp.

New vừa nhìn thấy đĩa bánh đã reo lên thích thú, cứ như trẻ con vậy.

 - Em ăn thử đi. Chị không chuyên làm bánh nên không chắc ăn sẽ ngon.

 - Hmm woaaaa ngon lắm chị. Đậu xanh được nghiền rất nhuyễn, độ ngọt vừa đủ, 100/100.

 - Thằng bé này, nói làm chị ngại...nhưng mà chị thích haha.

 - Rất ngon luôn ấy. Anh Tay ăn thử đi.

 - Anh không thích đồ ngọt cho lắm, em cứ ăn đi.

 - Tay nó chả biết thưởng thức đâu, ăn uống cứ như mấy ông già ấy.

 - Chị ơi em là thành viên của đội bóng đó, làm sao được ăn uống thoải mái chứ.

 - Ờ ờ chị quên. Thôi New ăn đi nhé, chị phải đi có việc chút. Bye.

Mới nói với chị vài câu, quay ra đã thấy New xử lí hết đĩa bánh rồi. Tôi cũng hơi bất ngờ đấy.

 - Ủa bánh...

 - Trong đây nè anh.

New vừa nói vừa xoa xoa cái bụng căng tròn của mình. Trời ơi khác gì em bé không chứ!

 - New, em đỉnh đấy. 

 - Hì hì. A, đã 12h rồi, muộn mất rồi.

 - Sao vậy? 

 - Em phải đến viện cô nhi, lúc nãy em nói đấy ạ.

 - Nơi em cần đến là viện cô nhi hả?

 - Đúng rồi, em có hẹn với bác Jen lúc 12h.

 - Vậy đi thôi.

Chúng tôi nhanh chóng ra xe để đi. Cũng may bây giờ là buổi trưa nên đường không bị tắc, mất khoảng 10' thì chúng tôi đến nơi. Em bảo tôi đợi ở ngoài cũng được, em vào một chút rồi ra liền nhưng tôi nhất quyết đòi đi theo vì tôi muốn biết cô nhi sẽ sống trong môi trường như thế nào và một phần là muốn biết em đến đây làm gì.

 - Bác Jen!

 - New! Lâu lắm mới gặp, dạo này cháu khỏe chứ?

 - Vâng cháu vẫn khỏe, còn bác thì sao?

 - Ừ bác cũng thế. Mà ai đây cháu?

 - Đây là anh Tay, đàn anh trong trường của cháu ạ.

 - Cháu chào bác.

 - Ừ chào cháu....

 - A anh New đến kìa.

Tôi nghe thấy giọng của một vài đứa trẻ con, chúng đang chạy từ trong nhà ra, ôm chầm lấy New.

 - Ừ anh đây. Các em có khỏe không? Có quậy phá bác Jen không hả?

 - Bọn em khỏe lắm, rất ngoan nữa, rất nghe lời bác Jen.

 - À anh có bánh cho mấy đứa này.

 - Yeahhh thương anh New nhất.

Giờ tôi mới để ý là em mang theo túi bánh tối qua mua, thảo nào khi nãy em bảo về kí túc xá lấy chút đồ trước rồi mới đến đây. Thì ra em mua nhiều là để cho bọn trẻ này. 

 - Hai đứa vào trong ngồi nhé.

 - Dạ thôi ạ, cháu ghé qua đây để đem ít bánh đến cho bọn trẻ, hôm nay cháu không ở lại được.

 -  Ừ giờ cháu cũng học đại học rồi mà nhỉ. Vậy hôm nào rảnh ghé qua đây chơi với bác và các em nhé, bọn trẻ nhớ cháu lắm đấy.

 - Vâng cháu biết rồi, tạm biệt bác chúng cháu xin phép đi trước ạ.

 - Hai đứa về cẩn thận.

 Chúng tôi chào bác rồi ra về.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top