Tan vỡ .....💔

Từ khi thấy cảnh đó ngày nào Jack cũng vào bar uống rượu,say xỉn. Thiên An mặc một bộ đồ sexy với cổ áo xẻ sâu,hở lưng táo bạo. Cô tiến đến kế bên Jack:
_ Anh uống một mình không vui đâu, uống với em đi

_Cô.. cô ức.. ức đi chỗ khác đi...!!!-cậu say bí tỉ nấc từng tiếng.

Cô ôm lấy cậu:
_ Nè đừng như vậy chứ, không phải em giúp anh Jack bjk đc Khánh ko thật lòng yêu anh sao. Quên tên đánh đàn đó đi, ở đây có em yêu anh!

_ Yêu.. Haha... cô .. ức.. chỉ yêu cái ca sĩ Jack cái hào quang đó chứ nào yêu Trịnh Trần Phương Tuấn.. ức.. ức...cô thôi đi.

Cô lén bỏ viên xuân dược vào ly của cậu. Cô đưa ly lên chạm ly cậu nói:
_ Thôi nào, nếu ko thích em thì nể mặt ba em là chủ tịch CTY Đất Việt mà uống với em một ly.

Cậu miễn cưỡng uống ly rượu,5 phút sau đầu óc quay cuồng, trước mắt lờ mờ. Cả người nóng rang. Vì cậu vẫn là nam nên khi uống xuân dược dục vọng hẳn là có. Cậu bỗng thấy người trước mặt cuốn hút vô cùng.
_ Thiên An...anh.... nóng quá...em...giúp anh...anh...

Ả cười nhếch mép:
_ Em đã nói chỉ em mới đem lại hạnh phúc cho anh mà

Ả dìu cậu đi về nhà của cậu. Trong lúc mơ màng lí trí của cậu nói rằng ko được. Trong lúc ả đang cởi đồ, cậu dùng hết chút sức còn lại chạy vào tollet khóa cửa lại.

Ả quay lại không thấy anh , nổi giận đập cửa tollet, nhưng chỉ nghe tiếng nước chảy. Ả lập tức dùng chiếc kẹp tóc nhỏ trên đầu đút vô ổ và bẻ khóa. Sau 30p ả đã mở được khóa. Đẩy cửa vào, cảnh tượng trước mắt là cậu đang gục dưới sàn, phía trên là vòi sen xã ào ào. Cô tức giận
"Anh ko thích tôi đến mức thà hành xác nhưng ko chấp nhận tôi sao? Nhưng không sao, tôi có thể làm tất cả "







Đến sáng hôm sau Thái Vũ và Tuấn Anh đến tìm cậu. Thái Vũ gõ cửa phòng:
_ Em dậy chưa ra nói chuyện xíu!

Thiên An bước ra mở cửa với chiếc khăn quấn ngang ngực:
_ Ưm... còn sớm mà hai anh tìm ảnh làm gì

2 người kinh ngạc, Tuấn Anh hét:
_ Cô ở đây làm gì...sao ăn mặc thế kia?

_ Anh nhìn cũng đủ hiểu mà. Thì là làm những chuyện khiến cả hai hạnh phúc - cười gian

Thái Vũ xong vào phòng, thì thấy Jack đang trong tình trạng ko mặc gì ngoài một chiếc quần lót. Thái Vũ lay cậu:
_ Dậy mau...dậy!

Cậu tỉnh lại trong cơn đau đầu:
_ Sao anh đến sớm vậy?
_ Mày xem...mày làm gì vậy? - Thái Vũ quát

Cậu lúc này mới nhận ra mình không mặc quần áo,ả cũng thế. Không lẽ sau khi vào tollet cậu chịu ko nổi mà đi ra làm chuyện đó... cũng có thể lắm chứ. Cậu không biết nên nói gì nữa. Cậu nhìn cô ta quát:
_ Mau về đi.. đi ngay
_ Anh... được lém chờ đó!

Tuấn Anh đợi ả khuất dạng,ko kiềm được xông tới túm cổ áo cậu đang mặc dở dang:
_ Mày nói tao biết,mày yêu con ả đó rùi à?

_ Em ko có...em chỉ là...

Thái Vũ bức xúc:
_ Bộ hết con gái hay sao muk chơi con quỷ đó. Mày biết một khi dính tới nó là ngoại trừ nó có mục tiêu mới. Còn bằng ko mày chết với nó.
_Em...

Tuấn Anh tiếp lời:
_ Vậy là mày ko yêu Khánh nữa đúng không? Uổng cho nó...

Thái Vũ ngạc nhiên:
_ Liên quan gì đến thằng khốn đó

Cậu cũng nói:
_ Anh đừng nhắc tới hắn,ngta đã có ngyêu mới. Thì e yêu ai ko có gì là sai.

Tuấn Anh ko thể nhịn được tát thẳng vào mặt cậu:
_ Im ngay cho tao. Mày mới là kẻ khốn. Mày bik vì sao mày sáng mắt không?

Thái Vũ xoay qua:
_ Không lẽ.... là...

Tuấn Anh ngồi khuỵu xuống:
_ Mắt của mày sáng được là do Khánh một hiến giác mạc cho mày. Nó yêu mày như vậy mà mày nỡ nào.....

Cậu hoang mang tột độ:
_ Ko thể nào, vẫn thấy anh ấy live thường xuyên mà. Đàn cũng bình thường... lẽ nào

_ Nó đeo tay phone để nghe chỉ dẫn nhìn hướng nào. Nó diễn tốt thì ai mà nhận ra. Mày theo tao.

Tuấn Anh kéo tay cậu ra xe , Thái Vũ cũng chạy theo để bik thực hư. Chiếc ô tô đừng ở một cái quán gần nhà Khánh. Tuấn Anh gọi cho anh
_ Alo. Khánh hả anh muốn gặp chú chút, ở quán gần nhà chú.

_ Dạ ,em ra liền

3 người ngồi bàn bên trong quán. Chợt có một thanh niên đeo khẩu trang mang mắt kính,đội mũ lưỡi trai,tay cầm gậy dò đường bước vào. Anh nhân viên thấy vậy vội vã ra dắt vào. Jack ko tin vào mắt mình. Anh ấy mù thật rồi. Đôi mắt này là của anh ấy. Nước mắt bất giác rơi. Cậu định chạy lại nhưng Thái Vũ ngăn lại. Tuấn Anh dìu Bảo Khánh ngồi vào bàn:
_ Dạo này e thế nào rồi?

Anh cười:
_ Em vẫn vậy vẫn làm nhạc,tuy hơi khó khăn hơn nhưng cũng ráng. À mà hình như bàn của mình có người phải không anh?
_Sao em biết hay vậy?

Anh cười hiền:
_ từ khi em mù thì tai em thính hơn,em nghe được hơi thở của nhìu người mà. Mà ai vậy anh?
Cậu định lên tiếng thì Thái Vũ lên tiếng:
_ Là anh Thái Vũ nè. Anh xin lỗi chú mày

_ Coi kìa,anh có lỗi gì đâu

_ Tại anh đã ngu ngục tin mày ruồng bỏ thằng Tuấn. Chứ ai ngờ...

_ Anh đã biết sao? Anh đừng nói cho Tuấn biết kẻo em ấy ko quên được em. E giờ ko thấy gì chỉ là gánh nặng.

Tuấn Anh vỗ vai Bảo Khánh:
_ Anh nghe nói em có ngyêu mới hả?

Bảo Khánh đang uống nước thì bị sặc:
_ Ai mà chịu yêu kẻ mù như em.

_ Vậy mà anh nghe thằng Tuấn nói e có ngyêu.

Lúc này Lệ Nga đi kiếm Bảo Khánh khắp nơi, vì anh ko thấy gì. Cô sợ xảy ra chuyện ko may. Đi qua quán thì thấy anh trong đó cô chạy vào:
_ Anh tư, anh đi đâu ko nói. Em còn tưởng anh bị lạc.

Anh nắm tay cô:
_ Nè người các anh nghĩ là ngyêu của em nè, đây là Lệ Nga em gái của em. Vì là con gái nên em ko công khai với báo chí. Chào MN đi em.

Cô lễ phép:
_ Em chào MN

Lúc này cậu vỡ lẽ ra, cái ly trên tay rơi xuống đất. Anh giựt mình , còn Nga thì bất ngờ vì người này giống ca sĩ Jack nổi tiếng:
_Ý anh này là Jack nè,anh tư có ca sĩ Jack kìa

Anh bjk được mình bị lừa đến đây, và cậu đã bjk mọi chuyện. Anh vội rời khỏi bàn . Do gấp quá ko thấy gì nên đã ngã. Cậu vội chạy đến ôm chầm lấy anh:
_ Anh Khánh ,em xin lỗi....em sai rồi
_ Em về đi, đừng thương hại anh. Anh sẽ là gánh nặng của em
_ Không.... không em yêu anh, đừng bắt xa a nữa.












Mọi thứ trở nên phức tạp, lòng người kung vậy. Liệu Thiên An có tha cho Jack . Liệu chuyện tình này về đâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top