Số phận

👉 Lý do Bảo Khánh không chịu cùng Phương Tuấn ra đi là vì anh mang ơn bà Hà. Anh bjk mình chỉ là máy kiếm tiền cho bà ta. Nhưng gia đình anh cha mẹ anh và anh trai bà ấy nắm trong lòng bàn tay. Sinh mệnh họ trong tay bà Hà. Anh không thể nông nổi bỏ đi. Phương Tuấn ko biết điều này. Cậu chỉ bjk anh đã không đi cùng cậu. Cái ngày anh lén thả cậu đi. Cậu khóc rất nhiều. Anh biết cậu chịu nhiều khổ đau rùi. Cậu rời đi có lẽ là tự do. Chỉ cần cậu vui vẻ anh cũng hạnh phúc.

....... Tại Vũng tàu.......
🌊 Bảo Khánh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. 

_Đợi đã, điện thoại tôi đâu rồi? 

Anh mơ mơ màng tỉnh lại, giơ tay lên muốn tìm điện thoại nhưng khuỷu tay mới nhúc nhích đã truyền tới cơn đau không tả nổi khiến anh lập tức thức tỉnh. 

Anh theo bản năng mở mắt ra, đôi con người tối đen từ từ chuyển động nhìn xung quanh, mi mắt theo động tác của cậu run lên mấy lần. 

_ Làm việc cả đêm cũng không thể đau tay như thế này được. Bị sao vậy

Chuông điện thoại vẫn vang bên tai,anh nhíu chặt mày, không nhịn được hừ một tiếng, cố gắng với lấy điện thoại. 

"Chào ngài, khách sạn chúng tôi sẽ trả phòng vào lúc mười hai giờ trưa. Xin hỏi ngài có muốn ở thêm không?" 

Bảo Khánh nhắm mắt lại, anh phát hiện không chỉ có khuỷu tay đau mà hai chân càng khó chịu, từ phần eo trở xuống đau giống như bị phế vậy, cậu nói:
_Thêm... tôi sẽ ở thêm

Anh còn chưa ngủ đủ đâu. 

"Vâng. Nếu ngài rảnh thì phiền ngài tới quầy tiếp tân để làm thủ tục." 

Cúp điện thoại, anh nghĩ tay bị đau như thế, nếu cứ duy trì tư thế này thì sợ là tay hư luôn nên cậu cựa quậy để đổi tư thế nằm. 

Vừa động một chút đã đau đớn vô cùng. 

Tê dại và đau nhức từ lòng bàn chân truyền lên đỉnh đầu khiến anh nhe răng trợn mắt, anh cử động nhẹ rồi bước xuống giường.

Cơn đau cũng qua đi,anh thở phào nhẹ nhõm. Kéo rèm cửa nhìn bầu trời trong xanh.

Nguyễn Bảo Khánh
Cứ ngỡ từ địa ngục về. Em ơi em đâu rồi???
3.368 lượt like
Letuananh:
Em nè 😉
Nguyễn Bảo Khánh:
Liu liu ko thèm
.
.
.
Anh đang thẫn thờ thì bà Hà gọi điện:
_Khánh tranh thủ thu xếp về gấp nha!
Anh lạnh lùng:
_Uhm, tôi biết rồi.

Anh vươn vai nhẹ nhàng gấp đồ đạc cho vào valli. Bước ra khỏi khách sạn chợt anh thấy người CTY Đất Việt. Ban đầu anh ko quan tâm. Bước vào ôtô,cài dây an toàn. Thì jack bước ra từ ôtô đối diện. Anh khẽ cười. Rồi chạy xe đi.

Cậu cũng lên nhận phòng, không biết xuôi khiến thế nào lên đúng phòng của anh lúc nãy. Cậu thả người xuống giường nằm nghỉ ngơi. Chợt nghe mùi hương quen thuộc. Cái mùi nước hoa anh hay sử dụng. Cậu bật dậy thì thấy trên bàn có một cuốn sổ. Hội tò mò cậu mở ra xem.

Nhật Ký tôi và em
20/2/2020
Em và tôi đã trải qua những ngày hạnh phúc. Tôi cứ nghĩ sẽ trọn đời bao bọc em. Yêu thương em. Nhưng tôi không thể bỏ mặc sống chết gia đình ko lo. Tôi có thể theo em. Nhưng liệu bà ta có tha cho gia đình tôi. Anh yêu Em mong em luôn hạnh phúc. Thấy e thành công anh vui rồi.

23/3/2020
Mấy ngày chúng ta xa nhau rồi em nhỉ??? Khá lâu rồi tôi ko đc nhìn thấy gương mặt ngây ngô của em. Còn nhớ anh ko hả meo meo.
.
.

.
Cậu đã bắt đầu khóc. Và ko có can đảm đọc hết. Thì ra anh luôn yêu thương cậu. Nhưng anh thể rời đi đc. Cậu cầm đt gọi cho anh.
Nhưng anh ko bắt máy. Lòng cậu bỗng nóng như lửa đốt. Cậu lại gọi. Đầu dây bên kia bắt máy. Giọng một người nữ:
_Alo,xin hỏi có phải bạn của điện thoại này ko ạ???
Cậu gắt:
_ Anh Khánh đâu? Cô là ai???
_ Tôi là y tá bệnh viện vũng tàu. Hiện chủ nhân chiếc đt đang cấp cứu
_ Cô nói sao??? Cho tôi địa chỉ tôi đến ngay.

Lòng dạ cậu rối như tơ vò. Đến nơi. Cậu chạy đến hỏi y tá:
_cho tôi hỏi có bệnh nhân Nguyễn Bảo Khánh ở đây không?
_ Dạ ở phòng 102 ạ!
Cậu chạy như bay đến phòng 102. Bước vào bên trong nhìn người trên giường. Trán thì băng bó. Cậu hỏi y tá trực nhật
_Sao anh ấy bị thế này?
_ Hình như anh ấy mất lái chạy đâm vào gốc cây. Nên va đập ở đầu. Nhưng ko sao. Sẽ sớm tỉnh lại

Cậu ngồi bên giường nhìn anh. Anh ốm đi nhiều quá. Hóc hác hơn lại còn để tóc dài nữa chứ. Chợt anh mở mắt:
_ Nước... khát nước
Cậu đút nước cho anh. Anh bất ngờ ngồi dậy.
_Em sao em ở đây???
_Câu này tôi hỏi anh mới đúng? Tại sao ra nông nỗi này.
Anh nhớ rõ lúc đó tay anh bỗng lên cơn đau. Không tài nào cầm lái đc. Anh vội lái vào trong. Nhưng anh không thể nói với cậu tay anh bị đau cậu sẽ lo lắng:
_ Do...đó anh mất ngủ... nên...
Cậu để quyển sổ lên người anh.
_Trả anh đó...ko sao thì tôi về
Giọng anh buồn buồn:
_ Em về thật sao???
Cậu hơi nghẹn:
_ Thật...anh phải bjk giữ sk. Tôi đi.
Cậu rảo bước ra khỏi bệnh viện. Anh ở lại thẩng thờ. Anh bjk cậu quan tâm anh là anh vui rồi.....


MN xem vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top