Một ngày mưa!
Hnay, trời mưa rỉ rả. Lòng anh bất chợt thấy nhớ quê. Đó là Sóc Trăng,nơi có nhiều kỉ niệm tuổi thơ, có cha, mẹ và....
Đang suy nghĩ vu vơ thì có tiếng chuông cửa. Phúc ra mở cửa:
_ Ủa chào cô bé...em là???
Một cô gái xinh đẹp, tóc tết bính, mặc một bộ bộ đồ đơn giản,tay cầm tụng bàng to, lưng đeo ba lô cười tươi
_Dạ em tới tìm anh tư....à không là anh Nguyễn Bảo Khánh.
Phúc mời cô vào:
_ Em vào đi Khánh ở trong,mà sao em biết Khánh ở Đà Lạt?
_Anh hai Duy nói em biết á!
Khánh ở trong nghề tiếng quen thuộc, lấy gậy dò đường đi ra:
_Có phải Lệ Nga ko em?
Cô thấy anh vội chạy đến:
_ Là em đây,anh tư...sao anh ra nông nỗi này vậy? Nói út Nga biết ?...hic hic
Anh xoa đầu cô:
_ Đừng khóc,..anh tư ko sao. Anh vừa nhớ tới em đó. Ba má khỏe hả em?
Cô lau nước mắt:
_ Dạ ba má khỏe lắm, chỉ có em nhớ anh quá nên lên đây.
Đông và Phúc tò mò:
_ Ủa cô bé là em của Khánh hả?
Khánh cười:
_ Đúng rồi, là em cùng cha khác mẹ. Mẹ em ấy mất từ lúc lọt lòng. Em ấy là Nguyễn Lệ Nga 19t rùi đó. Còn đây là anh Phúc và Đông. Họ yêu nhau đó.
Cô khoanh tay lễ phép:
_ Em chào hai anh, em có quà cho ba anh nè
Cô lấy ra trong tụng bàng nào là: chuối, xoài,khô cá lóc,rau các loại không đếm xuể. Phúc chọc ghẹo:
_ Bộ em định mở tiệm tạp hóa hả? Sao tụi anh ăn hết
Cô gãi đầu:
_ Hihihi....tại mẹ cản em mới đem có nhiêu đó. Chứ ko em còn đem nữa.
Cả bốn người cười rần lên. Chiều hôm đó Lệ Nga trổ tài nấu ăn, khiến cho ba người ăn một bữa no nê. Khánh khen:
_ Tay nghề em giỏi quá nha. Không hổ danh út Nga
Phúc xoa cái bụng tròn:
_ anh ăn hết nổi rồi,em mà mở tiệm chắc đắt lắm nha
Đông vỗ tay:
_ Út Nga nấu ngon chứ ai như em hả phúc
Phúc tức xì khói:
_ Thì ra anh chọn cái chết hả Đông
Phúc đánh Đông túi bụi. Cô liền can:
_ cho em xin,hai anh đừng đánh nhau nữa. Từ nay về sau em sẽ nấu ăn, còn rửa chén hai anh giúp em nha.
Nói xong cô dìu anh lên phòng. Bỏ lại hai gương mặt ngơ ngác
Trên phòng anh,anh nằm trên giường, cô bóp chân cho anh:
_ anh tư...em có chuyện muốn hỏi?
Anh khẽ gật đầu
_ Em hỏi đi
_ có phải... có phải anh hiến giác mạc cho..cho người yêu anh không?
Anh ngồi dậy:
_ sao ...sao em nghĩ vậy!
_ Em ko nghĩ.. mà e thấy tờ giấy hiến giác mạc trong tủ của anh. Em không cố tình,em dọn phòng nên thấy. Em xin lỗi
Anh khẽ rơi nước mắt:
_ Ngốc quá, có gì mà xin lỗi. Út đừng cho ba má biết nha
Cô nhẹ nhàng nói:
_ Em biết rồi, kể từ ngày hnay em sẽ bảo vệ anh tư. Thôi anh ngủ sớm đi. Em về phòng.
_ Em ngủ ngon nha
Cô về phòng lôi trong ba lô ra một cây sáo,tuy cô không biết thổi nhưng đối với cô là vô giá.
Còn anh nằm suy nghĩ nhiều việc về cậu ,về em gái, về gia đình và 2 anh. Không biết giờ này cậu làm gì, có nhớ anh như anh nhớ cậu không.
Hôm sau, cô đi chợ Đà Lạt. Ngắm nghía đủ các thứ thì "Rầm" một chàng trai đụng cô té ngã:
_ Nè,anh có nhìn đường không?
Chàng trai khoanh tay trước ngực:
_ Là cô đụng tôi đó
Nói xong anh kéo cô lên,2 ánh mắt chạm nhau. Hắn thật không ngờ có một cô gái không son phấn mà xinh đẹp thế kia. Cô nhặt đồ lên định đi thì anh kéo tay lại:
_ Nè...đi đâu vội vậy hả?
_ Đi đâu kệ tôi, mắc gì anh... vô duyên.
Hắn thầm nghĩ" có cá tính , đúng gì của anh chạy đằng trời kung không thoát khỏi anh đâu"
_ Nè cô tên là gì vậy?
_ Hỏi chi dzạ???- cô bực mình
_ Thì hỏi cho biết nói đi tôi sẽ cho cô đi
_ Phiền ghê... tôi là Nguyễn Lệ Nga. Rồi đó, tôi đi à
Nói xong cô đi mất,hắn gọi cho ai đó:
_ Nè điều tra chỗ ở,sdt của cô gái này cho tôi, tôi có gửi hình và tên cho các người rùi đó.(hình chụp lén lúc cô bước đi)
3phut sau có thông tin, hắn mỉm cười bước đi.
Trong nhà Khánh , cô đang nấu ăn. Khánh hỏi:
_ Em đi chợ sao về trễ vậy?
Phúc chen vào:
_ Chắc là gặp soái ca nào chứ gì?
Cô phòng má:
_ Soái ca gì chứ, gặp hà bá thì có... đừng nhắc tới nữa em thấy bực lắm!
Đông cười:
_ Ghẹo út Nga hồi nó cho nhịn đói á
Khánh cười:
_ Chính xác luôn
Đang trò chuyện rôm rả thì có chuông cửa,Đông ra mở cửa:
_ Ủa...cậu tìm ai???
Hắn cười:
_ Tôi tìm cô Nga
Đông hơi hoang mang thì người đó bước luôn vào nhà. Phúc đứng dậy:
_ Nè cậu kia sao tự tiện quá vậy?
Khánh cũng lên tiếng:
_ Cậu tìm em tôi có gì không?
Hắn cười:
_ Anh là Khánh đúng không?
_ phải
_ Anh không nhận ra em sao?
_ Tôi không nhìn thấy nên không biết cậu là ai.
Hắn nói nhỏ vào tai của anh gì đó. Làm Đông Phúc hết sức tò mò. Chợt anh cười:
_ Đông, Phúc mình lên đi. Để cậu ấy ở đây
Phúc nhăn nhó:
_ Có được không? Tui ko an tâm
Đông nói:
_ Anh khoá cửa rùi,hắn có làm gì chạy cũng không khỏi.
Lệ Nga lui cui dưới bếp khi bưng thức ăn lên thì thấy một dáng người quen quen. Hắn quay lại làm cô hết hồn:
_ Là anh nữa hả? Sao...sao anh biết nhà tôi?
_ Muốn thì bik thui. Em làm gì sợ tôi vậy?
_ anh ra khỏi nhà tôi đi, không thì 3 anh tui đánh anh đó.
Hắn cười:
_ Anh của cô cho tôi ngồi đây mà
Cô hoang mang:
_ Hả??? Anh muốn gì?
_ Muốn biết em có người yêu chưa?- hắn tiến lại gần
Cô ấp úng:
_ Có hay không thì mắc gì đến anh
Hắn lại cười:
_ nếu em có người yêu thì tôi sẽ về ngay
_ Tôi có rồi
_ là thật??? - tay hắn bấu chặt vai cô
_ Thật mà...anh về đi!
_Vậy hắn tên gì???
_ Tên là Lâm Minh Khang, đây là vật đính ước của chúng tôi- cô móc trong túi quần ra một cây sáo cũ.
Hắn đứng hình 5s,nắm lấy tay cô hỏi:
_ cô lớn lên ở đâu? Cô làm sao quen Minh Khang
Cô lúc này không phản kháng ngồi bệch xuống sàn,hai mắt rưng rưng:
_ Tôi là con gái Sóc Trăng, lúc 10t tôi có quen anh Minh Khang. Lúc đó tôi hay bị bạn bè bắt nạt,anh ấy bảo vệ tôi. Một hôm tôi sốt cao,anh ấy sang thăm,đó sốt cao quá tôi lên cơn co giật. Anh ấy đã đưa tay cho tôi cắn. Vết cắn sâu đến nỗi thành một vết sẹo to. Nhưng ...anh ấy đã theo ba mẹ qua nước ngoài, không về nữa. Anh thất hứa với tôi. Hic hic
Chợt nước mắt hắn rơi. Hắn ôm chặt lấy cô:
_ Anh không thất hứa, là anh sai khi không từ mà biệt.
Cô đẩy hắn ra:
_ Bị khùng hả???
Hắn kéo tay áo lên, chỉ vào vết sẹo to trên cổ tay:
_ Em nhìn đi, là Anh Minh Khang đây
Cô vừa bàng hoàng vừa vui mừng. Vết sẹo này phải rồi, là anh đã về. Bỗng cô tát anh thật mạnh, rồi oà khóc:
_ Đồ ác độc, sao không đi luôn đi! Tôi không thương anh. Đi đi...hic hic
Hắn ôm chặt lấy cô:
_ Đừng khóc nữa,anh đã về rồi mà. Từ nay anh sẽ bên em. Bây giờ anh có tên khác là Liam. Em cứ gọi tên này.
Bỗng tiếng vỗ tay rôm rả. Phúc nhanh miệng:
_ Chúc mừng em gái nha!
Đông cũng xen vào:
_ Em có bjk ko,Liam là producer nổi tiếng đó. Đó giờ chưa ai biết mặt. Không ngờ cũng đẹp trai.. kkkk
Khánh cười nói:
_ Có Liam lo cho em anh yên tâm rùi.
Liam nhìn Khánh:
_ Sao anh bị mù??? Có chuyện gì xảy ra vậy?
Anh thở dài:
_ chuyện dài lắm, ăn cơm đi rồi anh kể nghe.
Thế là họ cùng nhau ăn cơm, tâm sự. Liam khâm phục sự hy sinh của anh:
_ Anh theo em về thành phố,em sẽ tìm người hiến giác mạc cho anh.
Lệ Nga gật đầu:
_ Phải đó anh.
Thế là MN đã thuyết phục được anh. Họ trở về thành phố. Chỉ có Phúc và Đông ở lại vì công việc.
Còn về phần cậu, rất chán nản với mọi thứ vì thiếu bóng dáng anh. Đang trong dòng suy tư thì Thiên An đến:
_ Anh yêu em nhớ anh quá!
Cậu bực bội đẩu cô ra:
_ Đừng làm như kiểu yêu tôi lắm. Tôi chỉ yêu...
Cô cười nhếch mép:
_ yêu ai...sao ko nói nữa
_ yêu âm nhạc.. vừa lòng cô chưa?
Cô ả cười giòn giã:
_ Thôi bớt diễn... trình diễn của anh thua xa tôi. Yêu Khánh chứ gì. Mà sẵn nói cho anh biết,anh Khánh về Sài Gòn rồi đó
....
_ Nhớ rùi chứ gì?....đi gặp đi sẽ có nhiều điều thú vị. Haha
.....
Ả bước đi, cậu đứng thất thần. Anh ấy về rồi sao? Mà sao mình quan tâm anh ấy làm gì? Anh ấy đã bỏ mình mà! Nhưng anh ấy giờ ra sao?
Cả ngàn câu hỏi xuất hiện. Lí trí không qua nổi con tim, cậu vô thức bước đến trước cửa nhà anh.
Anh bây giờ ốm nhiều quá. Lòng cậu dâng lên niềm chua xót.
Lệ Nga đem cháo cho anh:
_ Cháo hành giải cảm đây,anh ăn sẽ hết ngay
Anh khẽ cười:
_ Em để đó đi
Cô lắc đầu,cầm muỗng múc đưa lên miệng anh:
_ anh phải ăn nóng mới mau khỏe...anh mở miệng ra nè.... nói a đi
Anh cũng thuận theo cô, cô đút từng muỗng, từng muỗng. Họ cười nói vui vẻ. Chốc chốc cô lại lau mồ hôi cho anh. Những hình ảnh vừa rồi thu vào tầm mắt cậu. Hai tay cậu siết chặt, nước mắt bất chợt rơi "anh đã có người yêu hay sao? Thật là người ta có nhớ gì mày đâu mà mày ảo tưởng? Mày ngu lắm!". Cậu lặng lẽ rời đi.
Đến khi cậu đi khuất bóng cô mới lên tiếng:
_ hình như anh đó ảnh đi rồi ak anh tư
Anh trầm mặt:
_ Cảm ơn e giúp anh
Cô nhăn mặt :
_ còn thương thì nói cho anh ấy biết,cớ sao anh lại nghe theo lời mụ đó (Thiên An)
Chuyện kể về 2 tiếng trước, Thiên An xông vào nhà anh:
_ Anh Khánh đâu ra đây!
Nga đang quét dọn thì đi ra:
_ Nè chị kiếm anh Khánh làm gì??? Vô nhà ngta mà thôi lỗ
_Ai đây???- liếc xéo Nga
_ ai hỏi làm chi, thứ con gái vô duyên.
An tức giận:
_ cô... cô dám chửi tôi?
_ Dám sao không...hứ!
Khánh nghe ồn bước ra. Nga dìu anh ngồi xuống,ả hét:
_ con nhỏ này là ai dám chửi tôi hả?
Anh nắm tay Nga:
_ là người quan trọng đối với tôi
Cô ả cười khanh khách:
_ À ...à chắc đây là người yêu của anh. Vậy tại sao ko buông tha cho anh Jack?
_ Nực cười thật, tôi đã ko liên hệ với cậu ấy 1 năm nay.
Ả ngồi xuống:
_ Nhưng mỗi lần anh ta say lại nhắc mãi tên anh. Tốt nhất khi anh ấy đến đây hãy làm anh ấy quên anh đi.
Nga bức xúc:
_ nè, cô ko có quyền ra lệnh cho anh ấy.
Ả cười to:
_ có chứ vì tôi là con gái của chủ tịch công ty giải trí của Jack. Nếu ko muốn sự nghiệp Jack tiêu tan thì hãy nghe lời tôi.
Trở về hiện tại, Nga cảm thấy anh mình thật thiệt thòi. Nhưng trong lòng Bảo Khánh cảm thấy an tâm. Vì sự nghiệp người anh yêu sẽ ko vì anh mà tan biến. Cứ thế trời đổ cơn mưa. Cơn mưa như nỗi buồn của anh và cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top