I Love you
Tất cả mọi người đều không biết, sau khi bị mù cậu vào mỗi buổi tối, tôi đều mơ thấy một giống mộng, mơ thấy mình đang chạy trốn trong bóng tối, phía xa thấy được ánh đèn yếu ớt, cậu không dám chạy nữa, bởi vì càng chạy, ánh sáng càng yếu đi, nhưng cậu lại không dám không chạy, bởi vì không chạy, ánh sàng ngày càng xa hơn, dường như cậu thấy anh, thế nhưng cậu lại vĩnh viễn không tiến được tới ánh sáng đó, cậu kêu thật to đến nỗi khàn cả giọng, thế nhưng anh cũng không nghe được tiếng kêu cậu.
Tỉnh mộng mặc dù có ánh đèn khắp phòng, nhưng cậu vẫn cuộn mình lại, chò dù mở máy điều hòa nhiệt độ rất cao, thì trước mắt cậu vẫn là một mảnh đen tối, vẫn rất lạnh lẽo, rét run cả người, hàng đêm cậu đều bị mất ngủ. Rất may anh vẫn ở đó chăm sóc cho cậu.
Nhất là khi đến ngày sinh nhật đó, cậu cảm thấy tuổi thân vì cậu ko còn nhìn thấy ánh sáng của nến và gương mặt của anh. Anh vuốt ve mái tóc của cậu:
_ Em ước đi
Cậu chấp tay cầu nguyện:
_ Em ước rằng mình sẽ mau sáng mắt, để thấy được ánh.
Anh bỗng rơi nước mắt:
_ Em sẽ sáng mắt... hãy tin anh.
Anh ôm lấy cậu hôn lên môi cậu một nụ hôn nồng nàn, như không muốn lìa xa
Sau buổi chiều hôm ấy, ánh sáng mạnh mẽ lại xua đuổi đi giá lạnh trong lòng cậu, đó là những cái ôm của anh và nụ hôn ngọt ngào, khiến cậu cảm thấy thật ấm áp.
Ngày thứ tư không nghĩ rằng anh ấy sẽ đến vì anh có quá nhiều việc, trong lòng lại có sự vui sướn khi anh vẫn ở bên cạnh cậu như thế, nhưng nhờ âm thanh tràn đầy sức sống và tiếng cười của anh làm cho không khí xung quanh cũng tràn ngập sự ấm áp,
Những ngày tiếp theo cậu dặn chị quản lý người mà chăm sóc cậu chờ sớm ở cửa, sợ bỏ lỡ tiếng gõ cửa của anh, không biết từ lúc nào, mỗi ngày bản thân cậu bắt đầu chờ sớm ở cửa để đón chào anh
Tại nhà Khánh,anh đang sửa soạn đến bệnh viện. Quang Đông đi tới:
_ Em đi thăm Tuấn đó hả???
Khánh khẽ gật đầu rùi rảo bước ra khỏi nhà.
Phúc từ trong bước ra với vẻ mặt buồn xo. Quang Đông nhìn Phúc rồi kí đầu Phúc:
_ Nè lại buồn với vẩn nữa hả?
Phúc chau mày:
_ Nè ai cho quánh ngta
Quang Đông chống tay cười:
_ Thì tôi quánh cho mấy người tỉnh táo lại
Phúc nổi điên quát:
_ Tôi ko bị khùng muk cần tỉnh táo
Quang Đông ngồi xuống sofa:
_ Không khùng mà đeo đuổi người không yêu mình... thì quá cha khùng haha
Phúc tức dẫm chân phình phịch:
_ Cái dòng vô duyên thúi,tui trù cho ế luôn mãn kiếp
Nói xong Phúc bỏ ra ngoài,Quang Đông thì cười khanh khách.
Lúc này , tại bệnh viện ảnh đang rảo bước trên hành lang thì gặp bác sĩ. Họ nói gì đó rất lâu.
Tuấn bên này chờ đợi,nôn nóng quá cậu quờ quạng bước xuống giường. Chẳng được mấy bước thì té ngã. Cậu đau đớn khóc nức nở:
_ Đau...đau quá...anh Khánh ơi! Huhuhu...huhu
Khánh tới cửa phòng thì hốt hoảng ôm lấy cậu:
_ Em sao không nằm yên chờ anh? Lỡ em có gì anh biết làm sao?
Cậu thút thít dụi đầu vào ngực anh:
_ Em xin lỗi.... vì em không thấy gì nữa....em thật sự thành phế vật rồi huhuhu
Anh bế cậu lên giường,lau đi những giọt nước mắt:
_ Em không có lỗi gì. Em nghe kỹ lời anh nói. Em không phải là phế vật . Em là bảo bối của anh.
Khánh ân cần đút cậu từng muỗng thức ăn. Dù cậu không thể thấy nhưng vẫn cảm thấy ấm áp.
Chị Ly quản lý bước vào, Khánh nắm tay cậu nói:
_ Chờ anh chút,anh có chuyện nói với chị Ly
Cậu ngoan ngoãn gật đầu
Anh và chị Ly ra ngoài nói chuyện rất lâu, không biết có chuyện gì muk trông hai người rất căng thẳng. Một lát sau hai người bước vào. Cậu vội hỏi
_ Anh với chị đi nói gì lâu vậy?
Chị Ly tính nói gì đó nhưng bị anh ngăn lại.
_ Anh đã xin phép chị Ly cho chúng ta đi chơi một ngày
Cậu ngơ ngác:
_ Đi chơi....sao bất ngờ vậy
Anh cười ôn nhu:
_Thì mấy khi em được đi chơi đâu coi như đi xã stress.
Nói dứt lời không chờ cậu đồng ý,anh bế cậu lên ẳm ra khỏi bệnh viện. Với những ánh nhìn của mọi người. Cậu ngồi yên vị trên chiếc xe hơi của anh. Cậu ấp úp hỏi
_ Mình đi đâu vậy anh?
_ Em đoán xem???
Cậu suy nghĩ hồi lâu:
_ Em không biết... thôi anh nói e biết đi,nha...nha
Anh cười tươi:
_ Mình sẽ đi biển,em có thích không?
Cậu reo lên
_Em thích lắm.... nhưng tiếc là...
Anh lấy tay xoa đều cậu:
_ Tuy bây giờ e ko nhìn thấy,anh sẽ làm đôi mắt của em.
Cậu xúc động ,ngã vào vai anh.
Và rồi họ đã đến biển, một bờ cát vàng yên ả, với những cơn sóng trắng xóa ập vào bờ. Bảo Khánh bế cậu xuống đặt lên bãi cát. Cậu hít một hơi thật sâu vui vẻ nói:
_Anh Khánh, có phải biển đẹp lắm không anh?
Anh choàng tay qua ôm rõ cậu ,ghé sát tai cậu nói:
_ Phải biển đẹp lắm, nhưng không đẹp bằng Phương Tuấn của anh.
Cậu hạnh phúc nói:
_Anh có nghe tiếng gì ko?
_Tiếng sóng biển phải không?
Cậu dựa đầu vào ngực anh:
_ Anh có biết biển nói gì không?
Anh hỏi:
_ Vậy nói cho anh biết biển đã nói gì với em
Cậu cười tủm tỉm nói:
_ Biển nói rằng:"Phương Tuấn là một người hạnh phúc nhất thế gian, vì bên cạnh em luôn có Bảo Khánh"
Dứt câu đôi mài anh châu lại. Bỗng nhiên anh ôm siết chặt lấy cậu,cậu bất ngờ ú ớ nói:
_ Anh Khánh... ngộp quá. Coi chừng ngta thấy
Anh vẫn cứ ôm chặt cậu:
_ Yên nào....cho anh ôm một chút thôi. Cứ để ngta nhìn. Mặc họ!
Cậu cũng thuận theo vòng tay ôm lấy anh. Không gian yên tĩnh chợt bị phá tan bởi cơn mưa to. Anh vội bế cậu chạy vào khách sạn đã book trước đó.
Đặt cậu lên giường thì bỗng nhiên cơn đau đầu ập đến. Anh ôm đầu ngồi khụy xuống. Không dám phát ra tiếng động sợ cậu biết. Cơn đau càng mãnh liệt hơn. Làm anh nằm vật dưới sàn,tay anh mò mẫm trong túi quần lấy ra viên thuốc cho vào miệng. Cậu cất tiếng hỏi:
_ Anh Khánh ơi...anh đâu rùi?
Anh gắng đứng dậy tới gần cậu:
_ Anh...anh đây
Cậu cười tươi:
_ Em cứ tưởng anh bị gì, tự nhiên yên ắng quá
Anh xoa đầu cậu:
_ thôi em ngủ chút đi
Cậu nắm tay anh:
_ Anh cũng ngủ với em đi
_Uhm nè 😉
Anh lên nằm cùng cậu, khẽ nhắm mắt. Có lẽ vì anh quá mệt.
Cậu tưởng anh đã ngủ, lấy tay sờ lên tráng,má,môi của anh. Chợt anh nắm tay cậu;
_ Bắt quả tang, có con mèo định sàm sỡ anh
Cậu rút tay ra:
_ Em có thấy gì đâu mà sàm sỡ
Anh cười,bỗng có đt réo. Anh bắt máy:
_ Alo, có gì ko phúc?
_ Khi nào Khánh về, Phúc chờ cơm
_ Không về, tôi đang ở biển với Tuấn vậy nhà!
Anh lạnh lùng cúp máy,bỏ người đầu dây bên kia hụt hẫng.
Anh buông DT ôm lấy cậu đè xuống:
_ Nếu em không sàm sỡ anh thì anh sẽ sàm sỡ em.
Cậu giãy dụa:
_ Thôi mà... thôi anh Khánh
_Thật không???
Nói xong anh hôn lên môi cậu. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau.
Tay anh xé rách áo cậu, lần di chuyển xuống hạ bộ, vuốt ve làm cậu rên ư ử.
_ưm...ưm... Khánh
_Anh yêu em nhiều lắm
Thế là hôm nay con mèo nhỏ đã bị ăn.
.......
Ở TP HCM, tại nhà Khánh có một người đang say xỉn đó là Phúc. Chai bia ngổn ngang dưới đất và những mảnh vỡ của những chai đã bể. Phúc bốc đt gọi:
_ Alo...alo Đông ...Đông về nhậu không...ực ực...hic hic
Quang Đông chưa kịp TL bên kia đã tắt máy. Quang Đông vội chạy về. Khung cảnh trước mắt là một thành niên say xỉn. Đông xông vào giựt chai bia trên tay Phúc:
_ Uống đủ rồi,đi ngủ đi!
Phúc ngước nhìn người trước mặt:
_ Trả lại cho tôi... trả lại
Đông ngồi xuống hỏi:
_Vì sao nhậu thế này...ko muốn hát nữa đúng không... muốn hư giọng chứ gì?
Phúc giựt lại chai bia:
_ Là Khánh....à mà không... là tôi hức hức.... tôi cứ nghĩ rằng Khánh sẽ quên Tuấn. Nhưng ko.... Hức hức
Đông cười lớn:
_ Chỉ vậy thôi sao? Đâu phải Phúc ko bjk Khánh yêu Tuấn cỡ nào... thôi đừng uống nữa
_ Đông cười cợt tôi đó ah??? Phải mà... không ai quan tâm tôi hết
Đông giựt chai bia của Phúc, phúc nổi giận đẩy Quang Đông ngã trên đống miễn chai.
_ Á...á...á...á- ( tay của Đông bị miễn đâm chảy máu)
Phúc hoảng hốt đỡ Đông dậy:
_ Phúc xin lỗi.... phúc không cố ý...máu .. máu quá trời . Có đau lắm không? Hic hic
Đông lau nước mắt của Phúc:
_ Đau lắm... nhưng không bằng trái tim của tôi đau khi nhìn em khóc.
Phúc ngẩng người:
_ Nói gì vậy?
Đông hôn Phúc thật sâu:
_ Tôi yêu em.... làm người yêu anh nhé
_ Nhưng.... nhưng
_ tôi biết em có thương tôi mà. Mỗi khi buồn e đều chia sẻ với tôi. Hãy để tôi yêu thương em,che chở em.
_ Anh nói thật sao???
_ Phải. Làm người yêu anh nhé!
_ Em đồng ý!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tình yêu là thứ kì diệu,đôi lúc rất gần ta không nhận ra
MN cho ý kiến comment và vote cho mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top