Anh yêu em!!!

Tạ Hà đứng ở ngoài phòng bệnh.

Một mặt tường thủy tinh ngăn cách phòng bệnh và bên ngoài, Bảo Khánh nằm trên chiếc giường màu trắng, không nhúc nhích, tướng mạo vốn tuấn tú bởi vì bị bệnh mà trở nên sắc mặt trắng bệch thở gấp.

Bác sĩ mặc áo blu trắng vội vàng đi tới từ bên kia hành lang, chào anh một tiếng.

_Nó sao rồi ? - Bà hỏi.

Giọng nói vô cùng bình tĩnh.

Bác sĩ nói,
_Cả người bị sốt, lại lên cơn đau đầu. Có thể là mai mới tỉnh. Tôi khuyên nên chuyển cậu ấy sang nước ngoài phẫu thuật sẽ hết hẳn.

Tạ Hà khẽ gật đầu. Thế là anh được chuyển qua Nga chăm sóc đặc biệt.

Còn cậu bận rộn với hàng tá công việc. Chợt lướt Facebook "KICM ra nước ngoài tu nghiệp". Cậu khá bất ngờ. Anh đi sao,anh đang bệnh mà.

3 tháng sau anh về nước,anh ốm hẳn vì căn bệnh ấy. Anh tạm ổn nhưng chỉ là tạm thời. Anh lại lao vào công việc. Kì này bà Hà tìm kiếm thêm cho anh ca sĩ mới tên Phúc ngoại hình na ná Tuấn của anh. Nhưng giọng nói thì khác, tính cách càng khác. Công việc cứ thế tiếp diễn. Cho đến một ngày Tuấn thấy clip Khánh và Phúc thì lòng Tuấn đau như cắt. Không lẽ anh đã quên hẳn cậu sao???
.
.
.
Lúc này Khánh đang chơi đàn thì Phúc lại gần:
_Khánh uống đi. Cam Phúc mới ép á!
Khánh "ừ" nhẹ một tiếng rồi đàn tiếp. Phúc cảm thấy bực mình nói:
_ Khánh sao phụ lòng tốt của Phúc vậy? Hãy Khánh còn nhớ Tuấn.

Vừa nhắc tới Tuấn thì Khánh ngừng đàn, nhìn Phúc với ánh mắt sắc lạnh:
_ Đừng lôi Tuấn vào đây. Làm ơn ra ngoài đi!

Quang Đông ở bên ngoài nghe tiếng quát của Khánh liền nói:
_Em ấy ko thích nước cam đâu, Phúc ra đi,ok bye!

Phúc hậm bực đi ra.
Quang Đông vỗ vai Khánh:
_ Phúc thích em mới vậy,em đừng hơi đâu để ý. Tiếp tục đàn đi. Anh ko quấy rầy e nữa.
.
.
.
Khánh đang thẫn thờ thì nhận được tin nhắn của Tuấn
"Anh khỏe ko? Bệnh của anh sao rồi?"

Bất giác tim anh thắt lại, nước mắt chực rơi. Anh suy nghĩ có phải mình trốn tránh em ấy là đúng? Không mình phải gặp em ấy.
Thế là anh chạy xe đến gần nhà cậu nhưng ko vào. Thấy bóng dáng của Phương Tuấn bước ra,anh theo bản năng nép vào bụi cây. Hình như e ấy sắp đi diễn. Cậu lên xe phóng đi. Anh cũng chạy theo. Khán giả rất đông. Cậu quẩy cực sung. Anh cười thầm "Mèo con nay đây trưởng thành rồi". Anh vòng ra hậu trường định sẽ nói chuyện với cậu. Cậu bước xuống, sắc mặt có vẻ như mệt mỏi,tái nhợt.

Anh cất tiếng gọi:
_Phương Tuấn....anh đây

Cậu mừng rỡ khi thấy anh. Nhưng khi định chạy lại thì bỗng nhiên trước mắt tối sầm. Cậu ngất đi.Anh chạy đến ôm chầm lấy cậu:
_ Tuấn em ko sao chứ!
Mọi người bu lại,quản lí của Tuấn hất anh ra:
_Không cần đạo đức giả của anh

Các bạn Đóm xôn xao:
"Cây cà lem kìa bây ơi, biến dùm cái"
Anh chua xót , chạy theo xe cứu thương của cậu. Lòng anh đau như ai lấy dao cắt. "Tuấn ơi em phải bình an nha"



Ở Bệnh viện,quản lí sốt ruột đi qua đi lại. Anh chạy đến:
_Em ấy sao rồi

Cô quản lý gắt:
_ Sao anh chưa về.... chưa bjk nữa đang chờ bác sĩ.

Vừa dứt lời bác sĩ đi ra. Anh kéo tay bác sĩ:
_Tuấn sao rồi bác sĩ???
Bác Sĩ lắc đầu:
_ Cậu ấy suy nhược cơ thể và Võng mạc cậu ấy....haiza

Anh ghì tay bác sĩ:
_ Tiếc là ko đến sớm hơn,cậu ấy ko còn thấy gì nữa. Nói đúng hơn là mù.

Cả người anh như tê cứng, ngồi khụy xuống:
_ không... không thể nào!
Nói xong anh và quản lý chạy vào phòng Tuấn. Nhìn có thể bé nhỏ đó nằm trên giường bệnh anh chua xót bik bao. Chợt cậu mở mắt ra:
_ Anh Khánh....anh đâu rùi, chị Ly(quản lý) ơi....sao tối vậy.

Anh chụp tay cậu:
_ Anh đây,em đừng sợ...anh đây!

Chị Ly nói:
_ Chị đây

Cậu quơ tay,hoảng hốt:
_ Anh Khánh....sao tối quá vậy. Sao em ko thấy hai người. Mắt em.... mắt em sao vậy....

Chị Ly nức nở:
_ Mắt em mù rồi



Cậu như điếng người, bất giác ko chấp nhận cậu đứng lên chạy đi. Đó không thấy gì cậu ngã xuống. Anh ôm lấy cậu vỗ về:
_ Em đừng sợ, không sao đâu có ảnh đây rồi!
_Anh Khánh ơi,em là phế vật rồi..hic hic
Anh bế cậu lên giường:
_ Đừng lo lắng,em sẽ mau sáng mắt thôi, hãy tin anh.
Cậu nức nở:
_ Em tin anh..hic hic



................................

Không biết ngày sau sẽ ra sao. Mọi người theo dõi cho ý kiến nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top