Anh đã hết yêu em
Sau khi trở về bệnh viện đã 3 ngày rồi Bảo Khánh chưa đến thăm cậu. Cậu rất trông chờ ,lo lắng. Cậu gọi chị Ly:
_ Chị ơi! Anh Khánh chưa đến hả chị
Chị Ly nói:
_ chắc Khánh không tới đâu em.
Cậu thắc mắc:
_ Sao chị biết?
Chị Ly lúng túng:
_ chị chỉ đoán vậy thui.
Cậu thẩng thờ, trùm mền không ăn uống. Chị Ly xót xa nhìn.
Bỗng Bảo Khánh xuất hiện, chị Ly hết sức ngạc nhiên:
_Nè cậu ổn chứ...
Khánh khẽ gật đầu, bước vào phòng. Cậu nghe tiếng chân bật dậy:
_ Chị ơi,ai vậy chị
Bảo Khánh lên tiếng:
_ Là tôi!!!
Cậu vui mừng:
_Anh Khánh,sao hbua giờ anh không đến
Anh lạnh lùng:
_Tôi không rãnh, hôm nay tôi đến để nói cho cậu biết. Tôi sẽ không đến nữa. Đừng trông chờ
_Sao hôm nay anh nói chuyện lạ vậy,anh nói anh thương em mà.
Anh nâng cằm cậu:
_ thật ngốc nghếch, tôi chỉ vui đùa với cậu thôi.
Cậu nắm tay anh:
_ Anh nói dối,anh đùa đúng không.
Anh cười to:
_ Haha... một giám đốc như tôi ko rãnh đùa với cậu. Giờ cậu mù rồi. Chẳng có giá trị gì nữa cả
Nói xong anh hất tay cậu ra,cậu té xuống đất. Cậu đau đớn.. đó là nỗi đau trong tim, nước mắt ướt mi. Thái Vũ và Tuấn Anh xuất hiện. Tuấn Anh đỡ cậu, Thái Vũ xông đến đấm vào mặt anh:
_ Thằng chó..mày sống như vậy mà coi được ah?
Anh quẹt vết máu trên miệng:
_ Được chứ,ko lẽ tôi phải theo thằng mù này
Thái Vũ định đấm thêm phát nữa thì chị Ly can ngăn:
_ Đừng đánh nữa, Khánh đi đi
Anh bỏ ra về
Thái Vũ bức xúc:
_Chi bị gì vậy? Sao ko để em đánh nó
Tuấn Anh nói:
_ thôi lo cho Tuấn nè....em ổn ko???
Cậu nức nở:
_ Thì ra anh chưa từng yêu em...huhu
Thái Vũ an ủi:
_ thôi kệ mẹ nó đi... đừng yêu thằng như nó nữa, nó không xứng
Cậu hét lớn:
_ mọi người ra ngoài hết đi để tôi yên.. hức hức
Tuấn Anh vỗ vai Thái Vũ:
_Cho nó yên tĩnh đi
Cậu ngồi đó, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt thanh tú. Cậu gào thét, đập phá.
_Bảo Khánh, tôi thề không bao giờ yêu anh nữa. Tôi ghét anh.
3 ngày sau, bệnh viện thông báo có người hiến giác mạc cho cậu. Ca phẫu thuật hoàn thành rất suôn sẻ.
Kể từ ngày cậu thấy lại ánh sáng đã 1 năm,cậu trở nên ít nói,hay đi sớm về khuya. Rồi cậu ăn chơi thâu đêm . Thực ra cậu muốn quên đi anh nhưng ko thể. Hình dáng ấy cứ in trong tâm trí. Chỉ có say mới giúp cậu vơi đi phần nào. Chị Ly thấy cậu như thế xót xa:
_ Tuấn em say nữa rồi
_ Em..em rất tỉnh táo.. ức... ức...em đâu có say
Mẹ cậu bước ra:
_ Con không say mà đi ngã lên ngã xuống. Con nhớ nó nữa đúng không?
Cậu cười nhạt:
_ Ai...ai chứ...con chẳng có ai để nhớ
Chị Ly dìu cậu:
_ thôi vào ngủ đi. Mai đi hát ở Đà Lạt đó!
_ Ok...ok em ... ức... ức ngủ liền!
Cuối cùng cậu cũng vào phòng, nằm trên giường lướt Facebook,cậu vẫn đủ tỉnh táo để thấy những tấm hình anh đăng với Phúc và Đông. Anh đã quên cậu rồi sao. Ơ mà anh có yêu gì cậu đâu. Anh đã bỏ cậu một mình kia mà. Cậu bật khóc, rồi dần dần ngủ trong vô thức
Hôm sau có tiếng gõ cửa
_Mở cửa coi Tuấn,con mèo này
Là tiếng của Tuấn Anh và Thái Vũ,cậu uể oải bước ra
_ hai anh đi đâu sớm vậy?
Thái Vũ nói:
_ Hôm nay, tụi tao biết mày đi show ở Đà Lạt. Qua đi chung sẵn xã stress
Cậu cười tươi:
_ Ok đợi em chút!
Tuấn Anh càu nhàu:
_ Em thay đổi nhìu quá,đi chơi thâu đêm. Em còn cặp với Thiên An...
Chưa nói xong cậu nhìn TA:
_ Em thấy không gì không tốt. Anh có muốn đi chung không?
Tuấn Anh cười chua chát:
_ Anh không cần...anh chỉ thấy tội nghiệp cho người hiến tặng mắt cho em, sáng mắt rùi ăn chơi.
Thái Vũ nói:
_ Mắc gì mày cọc vậy Tuấn Anh. Làm như mày biết ai hiến mắt?
Cậu chen vào:
_ Cuộc đời em đó em chịu trách nhiệm. Mình đi thôi
Thế là họ cùng nhau lên xe,thẳng tiến đến thành phố mộng mơ.
Ở một ngôi nhà nhỏ trên Đà Lạt, có một chàng trai đang ngồi đàn. Đó không ai khác chính là Nguyễn Bảo Khánh. Phúc từ ngoài đi vào,anh nghe tiếng bước chân liền nói:
_ Là Phúc đó hả?
Phúc cười tươi:
_Sao Khánh hay vậy, biết Phúc luôn
Anh xoay người lại cười:
_ Tuy Khánh không thấy nữa, nhưng nghe rất rõ. Phúc sẽ đi rất từ từ, còn Đông bước chân nhanh hơn, mạnh hơn.
_ chà ... Quả là Kicm có khác
Chợt anh buồn:
_ Lâu rồi mới nghe lại nghệ danh đó,mà thôi Phúc vào có gì không?
Phúc để đồ ăn xuống bàn:
_Phúc đem đồ ăn cho Khánh,à còn cái này nữa. Tai nghe Bluetooth, chiều nay off fan khánh gắn vô để Đông nhắc cho Khánh vị trí mấy bà Keys. Mấy bả tinh tường lém. Kẻo bị phát hiện anh mù MN lo.
_ Khánh biết rồi.
4h chiều, Tuấn và MN đến chỗ diễn. Thái Vũ nói:
_ Ê Tuấn đi chợ Đà Lạt ko?
Cậu gật đầu, rồi rảo bước đi cùng MN. Chợt MN thấy đằng xa có một nhóm người đang nc vui vẻ. Hình như có hình ảnh quen thuộc đó là anh Nguyễn Bảo Khánh. Cậu như có gì thôi thúc bước tới , tại sao anh không nhìn cậu một lần. Khoảng cách gần như vậy mà.
Thái Vũ vỗ vai cậu:
_ Nó có quan tâm đến mày đâu. Đi đi ở đây tao chướng mắt tao xúc nó đó.
Cậu cúi đầu bước đi. Riêng Tuấn Anh đứng lại,rồi la lớn lên:
_ Cướp.. cướp bên kia kìa
MN theo quán tính nhìn theo tay Tuấn Anh. Tuấn Anh vội kéo Khánh đi đến một chỗ vắng
Bên này MN quay lại thì Khánh biến mất. Đông mua nước trở về thì hốt hoảng hỏi nhỏ Phúc:
_ Khánh đâu???
Phúc hoang mang:
_ Em ko rõ... chết thiệt Khánh không thấy đường
Keys nói:
_ ủa anh Khánh đâu rùi anh???
Đông vội trấn an:
_ Khánh mệt nên về sớm rùi,xl tụi em nhe. Tụi e về trước đi
Khi MN về hết hai người vội chạy đi tìm. Ở trong hẻm vắng Tuấn Anh nhìn Khánh,quơ tay qua lại Khánh không phản ứng. Tuấn Anh giả giọng miền nam:
_ Anh Khánh ơi,em xl vì kéo anh đến đây. Anh nhận ra e không?
Khánh cố gắng lắng nghe giọng nói:
_ Anh xl e,anh không nhận ra e. Em kéo anh đi vậy mấy bạn keys sẽ ghen tị á! Mình về đi e
Tuấn Anh cố gắng bình tĩnh:
_ E muốn cho anh gặp một người
_ Ai vậy em???
Lúc này Tuấn Anh nói giọng thiệt:
_ Là tao
Khánh cười nói:
_ Ủa anh Tuấn Anh,sao anh đi chung với cậu bé này vậy?
Tuấn Anh ko còn bình tĩnh được nữa;
_Không có cậu bé nào cả,tao chính là cậu bé đó ...
Anh giật mình:
_ Anh...anh biết em mù rồi sao???
_ phải...sao mày ra nông nỗi này, có phải mắt thằng Tuấn là mắt của....
Anh vội gạt ngang:
_ Không... không phải. Em mù do tai nạn
Tuấn Anh nổi điên nắm cổ áo anh định tát cho một cái nhưng xót xa muk buông ra:
_Tao đâu phải thằng ngu, trước khi Tuấn nó phẫu thuật. Tao đã hỏi bs về người hiến giác mạc. Họ miêu tả 99% là mày.
Anh vội quỳ xuống:
_ Em xin anh, đừng cho em ấy biết. Sự nghiệp em ấy đang tốt. Đừng để vướng bận vì một kẻ mù như em.
Tuấn Anh ôm lấy anh:
_mày ngu lém, chịu đau khổ một mình. Còn để Tuấn hiểu lầm. Có đáng không?
Anh cười :
_ Rất đáng, Tuấn là ca sĩ cần ánh sáng hơn em.
Tuấn Anh thở dài xót xa cho người em của mình.
Rồi liệu hy sinh kia có mấy ai hiểu thấy. Tình yêu là thứ gì đó chỉ cần người yêu vui là mình hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top