Anh còn nợ Em
Khi biết tình trạng sức khỏe Bảo Khánh. Bà Hà cho anh uống thuốc thường xuyên để trí nhớ của anh tạm thời đc ổn định.
Đường vắng và chìm trong một màu xanh ngắt của những hàng cây. Màu xanh ấy càng trở nên huyền hảo hơn nhờ tác dụng của màn mưa. Tóc Phương Tuấn bay ngược ra sau và đần thấm đẫm nước mưa. Cơn mưa này đến một cách bất ngờ và không báo trước. Chỉ dịu dàng trút xuống thành phố này. Cậu không lấy làm bực bội khi phải chạy dưới mưa thế này. Thật ra tâm hồn cậu đang có một xúc cảm dịu nhẹ và lâng lâng. Còn đường này có quá nhiều kỉ niệm với người cậu yêu.
Thế nên cậu giảm tốc độ lại và chạy từ từ trên con đường vắng lặng. Cậu không muốn tiếng ồn của động cơ mô tô phá hỏng cái không gian tinh khiết mỏng manh này. Phương Tuấn phóng tầm mắt về phía cuối đường nhưng chỉ thấy một màu xanh nhạt nhòa bất tận. Và hình như có dáng của ai đang đi trong màn mưa ấy…
Dáng người ấy như một làn khói, mỏng manh, mông lung. Cậu chạy cho bắt kịp với người đó.
_Là Bảo Khánh sao????…
Mái tóc của anh ướt đẫm nước mưa. Từng giọt nước bám trên làn da mịn màn nhưng nhưng tinh thể pha lê. Và đôi mắt long lanh hơn cả những giọt nước kia ngước lên nhìn cậu. Đôi môi khẽ hé mở như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Trong một khắc giây cậu chỉ ước ao được nghe điều bí mật ấy. Tấm áo sơ mi màu trắng mỏng manh và trở nên trong suốt dưới màn mưa. Chẳng lẽ anh ấy lang thang ngoài đường từ trưa đến giờ? Cậu thấy lòng mình nao nao những cảm giác khó tả.
Cậu dừng xe lại. .
- Bảo Khánh đi đâu đó?
Anh không trả lời chỉ tiếp tục bước đi.
Mưa vẫn rơi…
- Đi đâu giờ này mà không về nhà?
Anh dừng lại và quay mặt về phía cậu
- Không phải chuyện của cậu! cậu quan tâm tôi chi?
Cậu tức điên lên khi nghe nó nói những lời đó. Tại sao anh lúc nào cũng phải chống lại hắn chứ? Chắc hnay anh lại quên mất cậu. Nhưng ko sao.
- Lên xe đi em chở cho về!
-Khỏi! Đi đi! - Anh lạnh lùng nói.
- Giờ có lên không? Lần cuối em năn nỉ đó.
- Không!
- Được rồi!
Cậu nói rồi cởi cái áo khoác da ra và quăng cho anh.
- Mặc cái đó vào!
- Không cần!
- Có cho đâu mà cần! Giữ dùm em! Đứng đó! Không đi đâu hết nghe chưa?
Rồi cậu phóng xe đi. Tiếng xe mô tô gầm rú trong không gian như một quả bom. Cậu không hiểu mình đang làm gì nữa. Lúc này đây trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất là không thể bỏ mặc anh ở đó được. Mặc dù cậu thấy hơi lạnh khi trên người chỉ có mỗi cái áo thun nhưng cậu vẫn không giảm tốc độ. Cậu cho xe vào một quán cà phê, quăng tiền cho tên bảo vệ rồi chạy đi.
Tại sao cậu lại phải mất công đến vậy chứ?
Và mưa vẫn cứ rơi…
Cậu cố hết sức chạy lại chỗ đó. Cậu muốn đưa Bảo Khánh về nhà. Cậu muốn thật sự an tâm khi thấy anh về nha an toàn. Nhưng khi cậu đến nơi thì đã không còn ai đứng đó nữa. Cậu tức tối đá xuống mặt đường làm nước văng lên tung tóe. Chỉ có cậu ngốc thôi!Đến sau cùng thì cậu đã hiểu ra anh chả nhớ gì về cậu. Nhưng tại sao chư? Tại sao anh có thể quên cậu như vậy?
Buồn bã và thất vọng, cậu cho hai tay vào túi quần và lầm lũi bước đi trong màn mưa.
Bảo Khánh đưa một tay lên che miệng và bật khóc. Nước mắt hòa vào với nước mưa trên mặt anh rơi xuống chiếc áo da trên tay. Anh cứ tự nói với lòng mình như vầy mới tốt. Như vầy cậu mới ghét anh và cậu mới có được hạnh phúc. Nhưng mà đau lắm! Đau lắm! Thực ra hnay anh không hề quên cậu.
Anh ngồi xuống và gục mặt vào chiếc áo khoác của cậu và tiếp tục khóc. Đôi vai run rẩy trong màn mưa.
Và như thế mưa cứ rơi….
Quang Đông đi đến:
_ Bảo Khánh về thôi. Anh tìm em nãy giờ. Cô Hà tìm em đấy.
Anh thở dài:
_ Mình về.......
Bà Hà thấy anh ướt đẫm cáo gắt:
_ Mau thay đồ đi, bệnh lại ảnh hưởng đến công việc. Còn khối việc đang chờ.
Anh lạnh lùng:
_ Tôi biết rồi,ko cần nhắc.
Quang Đông tiếp lời:
_Tôi thấy cậu ấy mệt rồi. Hay ... cho cậu ấy nghỉ ngơi.
Bà Hà cau mày:
_ Gì??? Nghỉ ngơi... còn bjk bao công việc. Ko nghỉ ngơi gì hết. Cậu cũng lo hát thu âm đi. CTY ICM ko có khái niệm nghỉ ngơi.
Bảo Khánh bước ra nói:
_ Vào phòng thu âm đi Đông!
_ ừ tới liền.
Họ cùng nhau làm việc đến gần sáng. Quang Đông về phòng ngủ. Anh thì ngồi lại nhìn cái tai nghe màu đỏ. Cái tai nghe cặp của anh và Phương Tuấn. Anh ước gì người ngồi hát lúc nãy là cậu. Ước gì có thể ôm cậu một lần.
Nguyễn Bảo Khánh
Anh còn nợ Em
(34567 người like)
Buổi tối, Phương Tuấn cần tham gia một bữa tiệc.
Đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp xuất hiện trước màn ảnh sau nhiều tháng vắng bóng.
Cậu mặc một bộ âu phục màu đen hoa lệ, toát lên vẻ thượng lưu. Toàn bộ camera tại hiện trường đều hướng về phía cậu.
Hoạt động kéo dài tới 10h giờ tối mới kết thúc, Phương Tuấn vừa bước lên xe liền thấy sắc mặt không đúng lắm của trợ lí.
_Anh làm sao vậy? Cậu hỏi.
Trợ lý đưa điện thoại qua cho hắn, nói
_Jack, xem rồi đừng có tức giận.
Hắn lại lên trang nhất.
Nhưng không phải là sự kiện ngày hôm nay, mà là vì một scandal tình ái với Khánh Vân
Một giờ trước, Khánh Vân đăng ảnh lên trang cá nhân, trong hình có hai người đang nắm chặt tay nhau. Để lộ vòng tay của cậu
Cậu từng đeo vòng tay này, fan chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra. Trong nhất thời, trên mạng tràn ngập vô vàn lời suy đoán khác nhau.
Cậu gọi điện cho quản lý hỏi,
_Đã liên lạc với người đăng ảnh chưa?
_Gọi rồi, chúng tôi sẽ đem chuyện này đè xuống, cậu đừng bận tâm.
Bức ảnh kia liên tục bị đem ra thảo luận hai ngày một đêm, vậy mà người trong cuộc lại không hề lên tiếng. Ai cũng dần thừa nhận quan hệ của Phương Tuấn cùng người kia.
Hôm nay cậu tham gia buổi lễ ra mắt phim mới "Không thể rời mắt". Vừa trả lời phỏng vấn xong thì cậu nhìn thấy Bảo Khánh đeo khẩu trang đứng trong đám đông.
Ánh mắt anh rất đẹp, dù đứng ở xa thì cậu vẫn có thể nhận ra anh.
Cậu bước lại:
_Sao không nói sớm với em, em đưa vé khách mời cho anh.
_ Vô tình đi ngang thôi,tôi ngồi ở phía sau được rồi, cậu diễn rất tốt.
Cậu nhẽo mắt:
_Lát anh có rảnh không? Cùng em ăn một bữa cơm, em có vài vấn đề muốn hỏi.
Bảo Khánh khẽ lắc đầu:
_ Tôi bận rồi, về đây!!!
Cậu với gọi theo:
_ Anh Khánh,em nhất định sẽ làm anh nhớ ra em.
Anh bước đi khuất sau đám đông lòng nặng trĩu " Xin lỗi Tuấn,anh còn nợ em". Chợt Bảo Khánh lên cơn đau đầu dữ dội. Bước đi lảo đảo ngã nhào xuống đất. May mắn chú xe ôm thấy thế vội gọi cấp cứu.
Hết chap này, chờ chap sau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top