Phần 8: Sau mọi nỗ lực

Sau khi ăn xong thì anh phải quay về văn phòng để xử lí công việc. Nói cho cùng thì hiện tại cũng chỉ có cô là nghỉ phép, còn mọi người vẫn còn đang bận rộn với công việc của mình. Hai người tạm biệt nhau xong thì cô trở lên phòng của mình. Vừa bước vào phòng cô đã nhận được điện thoại của chị đẹp nhà mình. Cô còn chưa lên tiếng thì mẹ cô đã nói trước.

"Sao rồi?"

"Sao gì ạ?" Đột nhiên mẹ cô hỏi không đầu không đuôi như thế làm cô khó hiểu.

"Thì buổi xem mắt. Đừng nói với mẹ là con đã không đến kịp nhé?"

"Không có. Con đến kịp mà."

"Vậy thì được." Mẹ cô ở đầu bên kia thở phào nhẹ nhõm.

"Mẹ còn tưởng con sẽ không bao giờ có thể hẹn hò được nữa chứ. Con thấy cậu ấy như thế nào?"

Cô đúng là cạn lời với mẹ cô luôn rồi.

"Mẹ, con thấy người ta, nếu như lo lắng cho con gái của mình thì phải điện hỏi ngay vào tối hôm đó mới đúng. Sao mẹ không giống như vậy? Mẹ phải đợi đến một tuần sau mới gọi là sao chứ?"

"Còn không phải tại ba con sao. Ông ấy muốn đi leo núi. Ông ấy còn nói leo núi thì không được dùng điện thoại."

Cô đúng là chịu mẹ mình rồi. Thôi được rồi. Cô sẽ tạm chấp nhận đáp án này vậy.

"Con đừng bẻ lái sang vấn đề khác. Mẹ đang hỏi con cơ mà. Con với người ta như thế nào rồi?"

Trương Chi cũng không biết là mẹ mình có biết Ngô Tính chính là người đó hay không nữa.

"Mẹ, anh ấy tên Ngô Tính."

"Mẹ biết. Cậu ấy là luật sư, còn rất đẹp trai. Còn có hơi..." hơi giống nhóc Tính ngày xưa.

"Mẹ, anh ấy là Ngô Tính." Cô lại nói câu đó một lần nữa.

"Mẹ biết rồi. Mẹ đang hỏi tình hình của hai đứa cơ mà."

"Mẹ..." Giọng cô hơi lạc đi.

"Anh ấy là Ngô Tính."

Nhận ra có vấn đề trong giọng của cô. Bà ấy liền ngưng lại. Cậu ấy là Ngô Tính. Là... Là Ngô Tính mà bà đang nghĩ đến sao? Là thằng nhóc đó sao?

"Thật sao?" Giọng của bà ấy có chút run rẩy. Bà biết bao nhiêu năm nay Trương Chi vẫn luôn nhớ anh. Cả hai vợ chồng bà đều biết vì sao cô lại chọn làm cảnh sát. Bọn họ biết cả. Biết chấp niệm trong lòng cô. Biết ước mơ mà cô luôn hướng đến là gì.

"Thật đấy mẹ. Là thật..." Trương Chi kể lại cho mẹ cô nghe. Kể cho bà ấy việc anh vẫn luôn tìm kiếm cô. Kể cả việc anh làm luật sư là vì cô. Cô kể tất cả.

"Đã bao lâu rồi nhỉ?" Giọng nói của bà nghẹn ngào. Cũng đã mười lăm năm troi qua rồi. Con gái bà và cả thằng nhóc kia nữa. Đều đã lâu như thế rồi.

"Ngay ngày mai thì không được. Chỗ của ba mẹ đang có vấn đề nên không thể về ngay. Vốn định đi nghỉ dưỡng một tháng như chắc sẽ phải dời ngày rồi. Chắc phải khoảng hai tuần nữa ba mẹ sẽ trở về. Đến lúc đó con nhớ gọi thằng bé đến nhà ăn cơm. Đã bao nhiêu năm như thế rồi..."

"Được ạ."

"Vậy... Con nghỉ ngơi sớm đi. Hôm nay có thể ngủ thật thoải mái rồi còn gì."

Trương Chi bật cười nói "dạ" sau đó hai người ngắt máy. Mẹ Trương Chi vừa ngắt máy xong thì đi tìm chồng mình. Bà đi đến nói với ông:

"Anh, anh có biết đối tượng xem mắt mà em đã sắp xếp cho con bé Chi nhà mình là ai không?"

Ba cô vừa nghe bà nói như thế liền ngạc nhiên.

"Em sắp xếp cho con gái đi xem mắt? Sao phải vội thế? Con bé mới bao nhiêu tuổi đâu, em làm như thế làm gì. Hơn nữa đâu phải em không biết bao lâu nay nó vẫn đang đi tìm thằng nhóc đó."

Mẹ cô đúng là cạn lời với ông ấy rồi.

"Dừng. Anh chỉ nghe được đoạn giữa như vậy thôi sao? Đây không phải trọng điểm."

"Vậy trọng điểm là gì?"

"Là đối tượng đó."

"Đối tượng? Đó chẳng phải là người em sắp xếp sao. Sao em còn ngạc nhiên như thế?"

"Em cũng chỉ biết tên, biết mặt, một số thông tin cơ bản thôi."

"Thế cuối cùng em muốn nói điều gì?"

"Cái cậu em sắp xếp đó là Ngô Tính."

Ông nghe cái tên này liền nhíu mày.

"Ngô Tính? Tên này có chút giống..." Chẳng đợi chồng mình nói hết câu bà đã nói luôn.

"Không phải giống. Chính là thằng nhóc đó. Chính là thằng bé."

Lần này đến lượt ông ngạc nhiên.

"Thật sao?"

"Phải. Nhóc con nhà mình vừa mới nói với em."

"Cái này không phải là quá trùng hợp sao?" Ông thầm cảm thán.

"Còn không phải sao. Cũng có thể coi là duyên số đi. Hai đứa nó tìm nhau bao nhiêu lâu như thế. Cuối cùng cũng đã gặp rồi."

"Phải." Ông gật gù. Nỗi lòng của con gái họ bao lâu nay họ vẫn luôn hiểu. Họ biết hết chứ. Cũng đau lòng cho cô. Nhưng dù sao thì họ cũng không thể làm gì khác.

"Từ sau tang lễ của ba mẹ thằng bé, nó như biến mất vậy."

"Đúng thế..." Gia đình họ đã nhiều lần đến nhà của Ngô Tính nhưng chưa thấy anh trở lại. Ngay cả ảnh thờ của ba mẹ anh cũng đã được mang đi.

Từ sau tang lễ của ba mẹ anh, gia đình bên nội của anh đang đến và đưa anh đi. Bọn họ ép buộc anh ở lại nhà họ. Họ giam lỏng anh trong nhà, không cho anh rời đi. Anh đã phải sống trong ngôi nhà đó suốt một năm trời. Cho đến khi nhà ngoại anh biết được cuộc sống của anh ở bên này không hề tốt thì họ mới đến đón anh về. Nhà ngoại anh cũng phải rất căng thẳng với bên nội anh bởi vì hai nhà vốn không hề thích nhau.

Năm ấy, vì nhà nội phản đối chuyện ba mẹ anh đến với nhau nên họ mới phải dọn đi ở riêng. Suốt khoảng thời gian trưởng thành, chỉ có 2 lần anh biết đến nhà nội của mình. Chỉ có nhà ngoại mới thường xuyên đến thăm nhà anh mà thôi. Nhà nội anh phản ứng gay gắt đến mức muốn cắt đứt hoàn toàn với ba anh. Cũng vì thế nên anh vốn đã không thích nhà nội, nay lại càng không. Khi nghe tin nhà dì anh muốn nhận nuôi anh, anh liền rời đi mà không hề suy nghĩ.

Khi rời khỏi nhà nội của mình, anh liền nói với dì mình muốn quay về chỗ cũ của ba mẹ một lần. Khi anh quay trở lại, khi anh đến tìm cô thì hay tin gia đình cô đã chuyển đi rồi. Đó cũng là lần cuối cùng anh trở về đó. Anh lên nhà dì tiếp tục học tập sau đó sang nước ngoài học với một ước mong duy nhất chính là trở thành một luật sư thật ưu tú để gặp lại cô.

Sau bao nhiêu năm, sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng mọi thứ đều đã quay trở về. Trở về với anh và cô. Trở về với những điều vốn có của nó.

_____
Truyện đã full 49 chương chính truyện + 1 kết đặc biệt + 6 NT trong nhóm đọc trước. Từ nay đến hết tháng 9 phí tham gia nhóm sẽ là 50k. Bắt đầu từ tháng 10 sẽ là 60k. Mọi người muốn đọc full truyện nhanh chóng để lại cmt hoặc nhắn tin trực tiếp cho mình để tham gia nhóm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top