Phần 7: Những điều thân thuộc nhất đều bình dị như thế
[Anh đưa chị Chi về nhà đi nhé. Em có việc bận một chút. Em về trước đây.] - Đây là tin nhắn mới nhất mà Thành Long gửi cho anh. Anh còn định gọi anh ấy vào để cảm ơn vậy mà... Thôi để lần sau cũng được.
Ngô Tính thấy Trương Chi cũng đã khá hơn rồi. Sau khoảng thời gian hai người họ trò chuyện với nhau thì mắt của cô cũng đã đỡ đỏ hơn lúc nãy.
"Em đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn nhé?"
"Em không đói." Nói đến đây cô mới nhớ.
"Hôm nay anh không đi làm sao? Sao anh vẫn còn ở đây?"
Trương Chi nhắc đến anh cũng chợt nhớ ra mình đang ở văn phòng thì chạy đến đây. Anh liền lấy điện thoại ra gọi cho trợ lí của mình.
"Em chờ một chút nhé. Anh đi gọi điện thoại một lát."
Cô gật đầu tỏ ý anh cứ đi đi. Khi anh đi ra ngoài, cô mở điện thoại lên liền thấy tin nhắn của Thành Long. Anh ấy nói:
[Chị Chi, chị nhớ nhắc anh Tính ăn trưa nhé. Anh ấy hay bỏ bữa nên hay đau dạ dày lắm.]
Nhìn thấy tin nhắn cô liền cau mày. Anh hay bỏ bữa sao? Hồi ấy anh còn hay nhắc cô phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa. Vậy mà hiện tại anh còn như vậy? Còn bị mắc bệnh dạ dày nữa.
Ngô Tính sau khi giải quyết công việc xong thì quay trở lại. Thấy cô vừa nhìn điện thoại vừa cau mày anh liền hỏi:
"Em sao thế? Có việc gì à?"
"Dạ đâu có. Anh phải về văn phòng ngay sao?" Cô vừa cất điện thoại vừa hỏi ngược lại anh.
"Không. Anh giải quyết xong rồi. Nếu bây giờ em muốn về anh sẽ đưa em về."
"Em đột nhiên hơi đói. Chúng ta đi ăn đi."
Ngô Tính hơi ngạc nhiên vì cô thay đổi nhanh chóng như thế nhưng anh cũng không nói gì. Sao cũng được. Miễn là cô muốn thì anh sẽ làm.
"Được. Chúng ta đi ăn." Nói rồi hai người nhanh chóng ra ngoài. Ngồi trên xe, anh hỏi cô:
"Em muốn ăn ở đâu? Có quán nào đặc biệt thích đến không?"
Trương Chi suy nghĩ một lúc, sau đó cô nhìn anh, nói:
"Quán đặc biệt thích thì không có. Nhưng món đặc biệt muốn ăn thì có."
Anh hỏi cô đó là món gì. Cô liền trả lời:
"Sườn xào chua ngọt do anh nấu." Đã lâu lắm rồi cô chưa được ăn lại món anh nấu. Thật sự là lâu lắm rồi.
Nghe cô nói, động tác của anh chợt ngưng lại. Sau đó anh liền bật cười nói:
"Anh nấu khó ăn như thế mà em vẫn muốn ăn sao?"
"Khó ăn chỗ nào chứ. Em thấy ngon lắm. Tài nấu ăn của anh em thấy chỉ thua mỗi đồng chí Trương Xuân Vinh và mẹ em thôi."
Được cô khen như thế anh cũng rất vui. Lời nói này nghe thật bùi tai.
"Vậy anh làm sườn xào chua ngọt cho em. Có được không?"
"Được ạ. Vậy đến nhà em nhé. Trong nhà em có nhiều nguyên liệu nấu ăn lắm. Hình như chỉ thiếu mỗi sườn để làm món này thôi."
Anh bật cười, cưng chiều nói:
"Được. Vậy giờ chúng ta đi mua sườn."
"Đi thôi." Cô vui vẻ mỉm cười.
Xe bắt đầu lăn bánh. Hai người đến siêu thị để mua thịt. Nói là mua thịt, vậy nhưng đi lòng vòng một hồi cô lại mua một đống đồ khác. Đến lúc tính tiền, ngoại trừ sườn là món đồ trong dự định mua thì còn ti tỉ thứ khác nữa. Nào là trái cây, kẹo, bánh,... Khi bỏ lên bàn tính, cô liền ngây người. Cô không ngờ mình mua nhiều đến vậy. Có lẽ là do tâm trạng hôm nay cực kì tốt nên cô mua hơi quá tay. Thấy Ngô Tính rút thẻ tính tiền, cô liền để cho anh thanh toán.
Khi ra đến xe, cô liền nói:
"Để em trả lại anh tiền đồ ăn vặt. Toàn là mua cho em thôi. Để anh trả tiền thì kì lắm."
Anh mỉm cười rồi nói:
"Chỉ là vài món đồ thôi. Không cần phải như thế."
"Nhưng mà..."
"Ngày xưa anh thấy lúc em lấy kẹo của anh, đòi anh mua kẹo cho cũng đâu có suy nghĩ nhiều như thế."
"Cái đó... Hồi ấy em còn bé. Anh so đo với em làm gì."
"Bây giờ, với anh, em vẫn là bé con thôi. Không cần để ý nhiều như thế. Anh mong chúng ta có thể thoải mái như này xưa. Đừng gò bó quá."
Trương Chi thấy anh nói như thế thì cũng không một mực muốn trả tiền lại nữa. Thôi vậy, lần sau mời anh ấy đi ăn một bữa khác cũng được. Nghĩ thế cô liền thôi không nói nữa. Thấy cô không nói nữa, Ngô Tính liền lái xe rời đi.
----
Đến nhà cô, hai người nhanh chóng vào bếp để nấu ăn. Ngô Tính sơ chế mọi thứ sau đó nấu ăn. Trương Chi cũng bắt đầu nấu cơm. Bật cơm xong thì cô cũng đứng một bên nhìn anh nấu. Cô vốn không có thiên phú trong mảng này. Này xưa cô có thử một lần nhưng kết quả thì... cực kì thảm hại.
Ngày còn bé, ba mẹ cô thường đi làm từ sáng đến tận chiều tối. Ba mẹ anh cũng vậy. Thế nên ba mẹ cô nhờ anh sang trông coi cô giúp họ, cũng nhờ anh nấu bữa trưa rồi cho cô ăn chung nữa. Dù sao hai gia đình cũng sát nhau, giúp đỡ nhau một chút việc này cũng chẳng có gì. Vậy mà suốt lúc nhỏ cô đều được anh nấu ăn cho. Cô thích nhất là món sườn xào chua ngọt của anh. Rất đặc biệt, không giống ba mẹ cô hay làm, cũng không giống hương vị ngoài quán. Nói chung cô rất thích.
Sau này, khi anh đi rồi, cô và gia đình cũng chuyển lên thành phố sống. Lên đó thì công việc của mẹ cô cũng không còn bận rộn nữa. Bà ấy thường về nhà vào buổi trưa vậy nên sẽ nấu ăn cho cô. Vậy nên cô chính là ăn cơm của anh và ba mẹ cô mà lớn lên. Những món ăn cô nấu thực sự chẳng thể nuốt nổi. Lần nào ba mẹ không có nhà cô đều ăn mì gói. Cô cảm thấy đây đúng là vị cứu tinh cho những con người không biết nấu ăn như cô.
Trương Chi cầm một quả táo đứng bên cạnh anh, cô vừa ăn vừa hỏi anh có cần cô giúp không. Anh liền nói:
"Em cứ ăn táo đi. Một lát nữa bê ra phụ anh là được."
Anh nói thế thì chịu rồi. Cô đành đứng xem anh nấu vậy. Khung cảnh này thật quen thuộc. Giống như ngày xưa. Mỗi lần anh nấu ăn cô đều đứng một bên tìm một quả gì đó để ăn. Vừa ăn vừa nhìn anh nấu. Không một ai trong hai người lên tiếng, chỉ có tiếng xèo xèo của chiếc chảo nóng trên bếp. Vậy nhưng chỉ cần như thế thôi là đủ. Mọi thứ dường như vô cùng hoàn mĩ rồi. Những điều thân thuộc nhất đều bình dị như thế thôi.
Một lát sau anh cũng đã nấu xong. Hai người nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Gắp một miếng sườn bỏ vào miệng, Trương Chi liền kinh ngạc đến mức mở to mắt.
"Anh nấu còn ngon hơn cả khi xưa." Nói rồi cô cười tít cả mắt.
Ngô Tính nhìn cô mỉm cười. Cô vẫn như ngày xưa, chỉ cần ăn ngon sẽ vui vẻ như thế. Nói ra thì cô vốn dĩ kén ăn, những món cô thích chỉ vỏn vẹn có bốn món. Một là món sườn xào chua ngọt của anh, hai là món phở của mẹ cô nấu, ba là món bánh su mà ba cô làm, cuối cùng chính là món kem bơ kia. Những người biết bốn món cô thích cũng chỉ có ba người, ba mẹ cô và anh.
Nhìn cô ăn ngon lành như thế anh liền cảm thấy rất hạnh phúc. Anh gắp thức ăn cho cô, trong lòng ngập tràn niềm vui. Hai người ăn xong thì cô nhanh chóng dọn bàn. Tiền không trả, nấu không nấu vậy thì cô phải rửa bát thôi. Mặc dù anh đã nói rằng để anh rửa, thế nhưng sao cô làm vậy được.
"Em đã ăn không rồi thì anh phải để em làm gì đó đi chứ. Chỉ ăn thôi thì ngại lắm."
Anh đành để yên cho cô rửa. Nhìn cô đứng đó rửa bát anh liền cảm thán, thời gian trôi qua thật nhanh. Mới ngày nào cô còn phải đứng lên ghế mới có thể rửa bát, vậy mà bây giờ cô đã cao như vậy rồi. Mới ngày nào cô gái của anh vẫn còn là bé con, thế mà bây giờ đã trưởng thành rồi. Bây giờ cô đã là một cô cảnh sát mạnh mẽ rồi.
Thật may mắn vì hai người đã gặp lại nhau. Thật may mắn vì cô vẫn còn nhớ đến anh. Thật may mắn cô cũng đã kiên trì như thế để tìm anh. Thật may quá... Trái tim anh, linh hồn của anh đã sống lại thật rồi. Tốt quá...
----
Truyện đã full 49 chương chính truyện + 1 kết đặc biệt + 6 NT trong nhóm đọc trước. Từ nay đến hết tháng 9 phí tham gia nhóm sẽ là 50k. Bắt đầu từ tháng 10 sẽ là 60k. Mọi người muốn đọc full truyện nhanh chóng để lại cmt hoặc nhắn tin trực tiếp cho mình để tham gia nhóm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top