Phần 6: Hoàn thành ước mong lớn nhất

Trong phòng chờ lúc này, Ngô Tính cũng đang dỗ Trương Chi. Cô dần bình tĩnh lại, không còn khóc nữa, chỉ là vẫn thút thít mà thôi. Anh với lấy hộp khăn giấy giúp cô lau nước mắt. Trương Chi lúc này mới như sực tỉnh. Cô vội vàng cầm lấy khăn giấy lau mặt mình, cô khẽ nói:

"Xấu lắm đúng không?" Thật không ngờ lần đầu tiên gặp lại cô đã khóc bù lu bù loa như thế này trước mặt anh. Thật là...

Cô đã vô số lần nghĩ đến trường hợp hai người gặp lại. Đã nghĩ đến cảnh gặp lại nhau, cô sẽ cười đùa với anh nói rằng "Lâu rồi không gặp.". Cô cũng đã nghĩ đến trường hợp anh đã quên cô. Nếu anh đã quên rằng anh từng quen cô thì cô sẽ mỉm cười và nói rằng "Xin lỗi tôi nhận nhầm người." Sau đó sẽ rời đi. Cô sẽ nhìn anh từ đằng xa, chỉ như vậy là đủ. Cô đã nghĩ như thế.

Ngô Tính nghe cô nói thế thì liền mỉm cười. Anh xoa đầu cô, giọng nói dỗ dành.

"Làm gì có điểm nào xấu. Em làm gì anh cũng không thấy xấu. Bé con của anh lúc nào cũng xinh đẹp hết."

Trương Chi ngẩng đầu nhìn anh. Câu nói này. Đã lâu lắm rồi cô chưa được nghe câu nói dỗ dành này của anh. Giọng nói này, thật lâu lắm rồi... Vào cái ngày kia gặp anh. Giọng nói của anh có phần cứng nhắc hơn rất nhiều. Bây giờ thì khác. Cô đã nghe ra được sự chiều chuộng trong giọng điệu của anh. Hoá ra Trương Chi cô vẫn luôn là ngoại lệ trong lòng anh trai nhỏ.

Nhưng có một điều Trương Chi không biết. Vào ngày hôm ấy, lúc nói chuyện với cô, giọng điệu của anh đã dịu dàng hơn bình thường rất nhiều rồi. Có lẽ là anh thấy cô giống bé con của mình nên cũng giảm bớt sự cứng nhắc. Suốt bao nhiêu năm, lần đầu tiên anh thấy có người giống bé con của anh đến thế. Có lẽ vì vậy nên anh mới có sự thay đổi ấy...

Khi hai người đã bình tĩnh trở lại, Trương Chi cũng đã không còn khóc nữa. Cô nhìn anh. Cô chẳng nói gì. Chỉ là nhìn anh mà thôi.

Ngô Tính thấy cô như thế liền hỏi:

"Sao vậy? Em muốn khóc nữa sao?"

Cô lắc đầu nói không có.

"Em cảm thấy mình đúng là không tinh ý một chút nào. Rõ ràng anh lớn lên chẳng khác lúc bé là mấy. Ấy vậy mà em chẳng nhận ra."  Nếu cô nhận ra sớm hơn, nhận ra vào ngày hai người lần đầu gặp nhau thì đã không tốn nhiều thời gian như thế.

Ngô Tính đưa tay lên xoa đầu cô. Anh nói:

"Anh cũng thế." 

Trương Chi nhìn anh rồi bật cười. 

"Chúng ta thật ngốc."

Nhìn cô cười, anh cũng bất giác cười theo. Đã lâu lắm rồi anh mới có thể nở một nụ cười chân thật như thế. Không phải là nụ cười gượng gạo của những năm trước, cũng chẳng phải là nụ cười dành cho công việc thường ngày. Đây là nụ cười mà rất lâu rồi anh chưa có. Một nụ cười đến từ niềm hạnh phúc thật sự.

Việc Trương Chi không nhận ra anh có lẽ cũng rất đỗi bình thường. Bởi vì ba anh không phải họ Ngô. Anh là theo họ mẹ. Ngày xưa mọi người trong khu chỉ hay gọi anh là "Tính" cũng chẳng ai hỏi họ tên của anh cả. Thế nên không phải ai cũng biết họ tên đầy đủ của anh. Hơn nữa, ngày ấy Trương Chi vẫn còn nhỏ, cô cũng chỉ hay gọi anh là "anh trai nhỏ", cô biết tên anh có lẽ cũng chỉ là nghe mọi người gọi anh mà thôi.

Bọn họ thực sự có rất nhiều điều để nói với nhau. Như việc năm đó, vì sao anh đi rồi không trở lại. Hay vì sao anh đã quay về tìm nhưng cô đã chẳng còn ở chốn cũ. Có rất rất nhiều điều mà hai người muốn nói. 

Ngô Tính muốn hỏi rất nhiều điều. Anh muốn hỏi những năm tháng qua cô sống có tốt không? Có phải cô đã từng có người yêu rồi hay không? Người đó đối xử với cô như thế nào? Cô có bị ai bắt nạt lúc không có anh hay không? Anh muốn hỏi rất nhiều. Vậy nhưng anh còn chưa kịp hỏi thì cô đã hỏi trước rồi.

"Anh... Những năm qua anh đã đi nước ngoài sao?"

"Phải."

"Anh đi đâu vậy?"

"Pháp."

"Vậy sao? Vậy nên em mới không tìm thấy anh sao?"

"Em... Tìm anh sao?" Anh vô cùng ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy. Anh chưa từng nghĩ cô sẽ đi tìm mình. Vào năm kia, khi anh quay lại nơi ấy, gia đình cô đã dọn đi rồi. Anh tưởng rằng cô đã quên anh. Anh cho rằng cô chỉ đơn thuần xem anh như một người bạn. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Vậy nên anh đã ra nước ngoài để học. 

"Còn không phải sao? Vì để tìm gặp anh, em đã học cảnh sát đấy."

"Vì anh?"

"Lúc nhỏ không phải anh nói muốn làm cảnh sát còn gì? Em đã cố gắng để thi vào ngành này." Cô đã luôn cố gắng, nỗ lực để có thể gặp lại anh. Cho dù anh không nhớ cô cũng được. Cô chỉ cần nhìn thấy anh là được. Cô đã nghĩ như thế.

Nghe Trương Chi nói như thế, Ngô Tính càng đau lòng cho cô. Một cô gái vì anh mà nỗ lực đến thế. Cô không quan tâm đến tính nguy hiểm của công việc này chỉ vì muốn tìm gặp lại anh... 

"Anh còn tưởng em sẽ học luật. Khi xưa rõ ràng em từng nói mình sẽ làm luật sư..." Mặc dù anh không nói hết câu nhưng Trương Chi biết anh muốn nói gì. Hóa ra anh vẫn còn nhớ. Anh còn nhớ cô từng muốn trở thành luật sư. Ngày ấy cô nói, nếu anh làm cảnh sát thì cô sẽ làm luật sư. Cô nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mọi người. Cô đã từng nói như thế. Cuối cùng thì...

Cuối cùng bọn họ đều thực hiện ước mơ của đối phương. Họ thực hiện giấc mơ ấy để có thể hoàn thành ước mơ lớn nhất của mình - họ muốn gặp lại nhau. Và nỗ lực của họ không uổng phí. Sau hơn gần mười lăm năm, cuối cùng họ cũng gặp lại nhau rồi. Ước mơ chung của hai người họ đã thành hiện thực. Ước mơ của đối phương cũng được người còn lại hoàn thành giúp. 

"Vậy anh... Những năm này anh sống có tốt không?"

"Cũng tạm. Em thì sao?"

"Em... Em thì cũng như vậy thôi. Sau khi tốt nghiệp thì em đi làm. Sau đó được đi thực hiện nhiệm vụ. Bây giờ đã là đội trưởng của nhóm Thành Long rồi."

"Em vẫn xuất sắc như vậy. Dù có làm gì vẫn rất tốt."

"Không phải anh cũng như thế sao? Luật sư Ngô Tính nổi tiếng như thế mà. Em chưa từng nghĩ luật sư Ngô Tính kia lại chính là anh. Em chưa từng nghĩ rằng anh sẽ làm luật sư. Thật đấy."

Trương Chi nhìn anh thật kĩ, vành mắt cô vẫn ửng đỏ. Người con trai ngày ấy từng kiên định nói với cô rằng mình nhất định sẽ làm cảnh sát. Anh từng hứa với cô sẽ làm một người cảnh sát thật liêm chính, sẽ vì dân mà phục vụ, hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ của một người cảnh sát nhân dân. Vậy mà giờ đây, chỉ vì cô, anh đã thay đổi ước mơ của mình. Anh gác ước mơ của mình lại để thực hiện ước mơ của cô, để có thể gặp lại cô...

"Anh cũng chưa từng nghĩ bé con của mình sẽ trở thành một cô cảnh sát mạnh mẽ như thế. Nghe Thành Long nói rằng em còn từng hoàn thành những nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm."

Ngày xưa, khi nghe Thành Long kể về đội trưởng của mình, anh còn nghĩ rằng: dù sao cũng là con gái, làm công việc như thế thực sự rất nguy hiểm. Nhưng anh chưa từng nghĩ rằng đó là bé con của anh. Anh chưa từng nghĩ cô sẽ làm một công việc nguy hiểm như thế chỉ vì anh. Nếu anh biết đó là cô. Nếu anh biết cô vì anh mà như thế, anh nhất định sẽ phản đối. Anh tuyệt đối sẽ không để cô phải rơi vào những hoàn cảnh nguy hiểm như thế.

"Có phải anh thấy hồi đó em quá mít ướt nên không thể làm cảnh sát đúng không?"

"Làm gì có chuyện ấy. Bé con của anh lúc nào cũng mạnh mẽ cả."

Hai người lại nhìn nhau. Sau đó họ nói rất nhiều thứ. Cô kể cho anh nghe những chuyện mà cô từng thì thầm với bức ảnh của anh. Lúc đó cô chỉ có thể kể cho bản thân tự nghe. Lúc này đây cô có thể kể cho anh rồi. Cô nói rất nhiều. Cô nói cho anh biết năm cấp hai cô đã được những giải thưởng học sinh giỏi nào. Cô nói cho anh biết cô cũng được rất nhiều bạn nam thích. Cô nói cho anh biết hết tất thảy những gì cô đã trải qua. Mọi thứ giống như một cuốn phim tua chậm. Mọi điều cô kể anh đều chú ý lắng nghe, anh còn tưởng tượng ra hình ảnh bé con của mình lớn lên từng ngày. Năm cô cấp ba nhất định rất đáng yêu, rất xinh đẹp. Bé con của anh vốn dĩ đã rất đáng yêu, lúc ấy nhất định càng đáng yêu, xinh đẹp hơn như thế nữa.

Anh cũng nói cho cô nghe về những năm tháng mình đi học. Anh cũng có bạn bè. Anh cũng có những người bạn thân thiết. Anh nói cô nghe về những điều mới lạ anh thấy được khi mới qua Pháp. Anh kể cô nghe những thứ mình từng cảm thấy đặc biệt. Giống như anh đang vẽ lại thanh xuân của mình, sau đó anh vẽ thêm cô vào. Cô đã tham gia vào những năm tháng tuổi trẻ của anh rồi...

Giống như những năm qua họ chưa từng xa nhau. Giống như cả anh và cô đều tham dự vào thanh xuân của nhau vậy. Mặc dù cách họ xuất hiện trong thanh xuân nhau có chút đặc biệt, thế nhưng họ vẫn ở trong đó dù là bằng cách nào...

----
Truyện đã full 49 chương chính truyện + 1 kết đặc biệt + 6 NT trong nhóm đọc trước. Từ nay đến hết tháng 9 phí tham gia nhóm sẽ là 50k. Bắt đầu từ tháng 10 sẽ là 60k. Mọi người muốn đọc full truyện nhanh chóng để lại cmt hoặc nhắn tin trực tiếp cho mình để tham gia nhóm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top