Phần 4: Đi cả một vòng tròn lớn, cuối cùng cũng gặp nhau.
Qua ngày hôm sau, cô đi gặp Lưu Gia Nhi - bạn thân của cô. Hai người họ đi dạo, trò chuyện với nhau một hồi lâu rồi Trương Chi đưa cô ấy trở về.
Mấy ngày tiếp theo cô ở lì trong nhà. Được nghỉ nên cô muốn dành thời gian để bồi dưỡng cơ thể, cũng nhân cơ hội này không vận động nhiều để vết thương trong đợt nhiệm vụ vừa rồi được lành nhanh hơn.
Vốn định tiếp tục nằm lì trong nhà thì Thành Long gọi cô ra ngoài uống cà phê. Sáng nay anh ấy được nghỉ nên liền gọi Trương Chi ra để nói chuyện. Sẵn tiện giúp cho anh trai của mình luôn. Trong lúc hai người nói chuyện, đột nhiên anh hỏi:
"Chị Chi, chị và anh em hai người dạo này có liên lạc không?" Thành Long hỏi như vậy làm Trương Chi có phần khó xử.
Hai người bọn họ rõ ràng đều đã có một người khác trong lòng. Vậy nhưng... Cuộc xem mắt ngày hôm đó cũng chỉ xem như là gặp gỡ thêm một người bạn mới mà thôi. Cô chưa từng nghĩ nhiều hơn. Cô vẫn luôn muốn đi tìm anh trai nhỏ của mình. Bao nhiêu năm qua cô vẫn đi tìm. Bây giờ cô cũng sẽ không từ bỏ.
"Chuyện đó... Cũng không cần phải liên lạc như vậy..." Trương Chi cầm ly nước lên uống, cố ý tránh vấn đề này.
Thành Long nhìn ra được cô đang trốn tránh. Anh không khỏi thất vọng.
"Chị, anh em có chỗ nào không tốt sao?"
"Không phải như thế. Sao cậu lại hỏi như vậy?"
"Anh em ấy mà, suốt bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên anh ấy chịu đi gặp đối tượng xem mắt đấy. Vậy mà..."
"Thật sao?" Trương Chi vô cùng ngạc nhiên. Với ngoại hình và điều kiện như Ngô Tính thì chắc hẳn anh phải có rất nhiều mối quan hệ trước đó rồi. Không thì ít nhất cũng sẽ có rất nhiều người muốn làm người bên cạnh anh mới đúng.
Như nhìn ra được những lời trong lòng của Trương Chi, Thành Long thở dài, anh nói:
"Cũng có rất nhiều người muốn ở bên anh ấy. Nhưng mà... Tính tình anh Tính ấy, anh ấy không hề cho người ta mặt mũi, cũng không cho người ta cơ hội. Anh ấy luôn thẳng thừng từ chối con gái nhà người ta. Mẹ em cũng rất nhiều lần khuyên rồi nhưng anh ấy..." Thành Long thở dài.
Sẵn tiện nhắc đến Ngô Tính nên cô hỏi luôn:
"Đúng rồi, tại sao anh ấy họ Ngô còn em họ Hồ? Không phải hai người là anh em sao?"
"Thì đúng rồi. Bọn em là anh em mà, nhưng là anh em họ. Em ở phía bên ngoại của anh ấy. Anh Tính không thích bên nội của mình nên vẫn luôn thân thiết với bên phía nhà ngoại hơn."
"Là vậy sao..."
"Kể ra cũng thật kì lạ. Từ lúc ở "Heaven" về thì anh ấy luôn như vậy. Ai nói cũng không chịu nghe."
Heaven? Đây không phải là tên của khu nhà trước của cô sao? Theo cô biết thì trên cả nước chỉ có một khu nhà tên "Heaven" mà thôi. Trương Chi kinh ngạc nhìn anh. Ngô Tính cũng đến từ "Heaven"?
"Anh ấy từng ở Heaven sao?" Có một suy nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu cô.
"Phải. Chính là khu mà khi trước chị đã kể với em ấy. Anh ấy sống ở đó từ nhỏ ấy chứ. Đến năm 15 tuổi thì cả bố mẹ anh ấy đều mất cả. Lúc đó anh ấy mới chịu trở về cùng gia đình em."
15 tuổi? Ngô Tính từng nói anh lớn hơn cô hai tuổi. Vậy không phải năm anh 15 tuổi thì cô 13 tuổi sao? Đó không phải là lúc cô phải chuyển lên thành phố sao?
"Cậu... Anh ấy... Anh ấy thật sự sống ở Heaven từ nhỏ sao?" Trương Chi dường như không tin vào tai mình.
"Đúng vậy. Sau khi trở về anh ấy học trong nước đến hết cấp ba sau đó đi nước ngoài du học. Không chịu học trong nước."
"Cậu... Có biết số nhà của anh ấy không? Số nhà ở khu Heaven..."
"Số nhà sao? Hình như là 24 thì phải."
Đại não của cô như có gì đó đập vào một cái thật mạnh. Nhịp tim của cô cũng hẫng mất một nhịp. Trái tim cô, một nơi nào đó trong tim cô cũng bắt đầu rối loạn. Trương Chi như không tin được. Cô cúi gằm mặt nhìn xuống sàn nhà. Cô không ngừng hồi tưởng về ngày đầu tiên gặp anh. Cô nhớ khi ấy, khi nhìn thấy gương mặt ấy của anh, cô thật sự đã sững người. "Giống quá." - đó là suy nghĩ đầu tiên của cô khi nhìn thấy anh. Nhưng thật lòng mà nói, cô chưa từng nghĩ người đó là anh. Cô chưa từng nghĩ anh sẽ là luật sư. Chưa từng nghĩ hai người sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh đó.
Trả lời xong Thành Long liền cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng. Trương Chi không nói gì nữa. Sau câu trả lời kia của mình, anh không còn nghe thấy cô nói gì nữa. Anh nghi hoặc quay sang nhìn cô.
"Chị Chi, sao chị..."
"Cái đó... Thành Long, cậu nói xem anh ấy... Anh ấy có phải là anh trai nhỏ của tôi không?"
Trương Chi vẫn cúi đầu, sống mũi cô cay cay, giọng cũng lạc đi, đôi mắt đã rơm rớm, nước mắt như chực trào. Cô thật lòng hy vọng. Cô hy vọng cô đã tìm được người đó rồi.
Nghe cô nói như vậy, Thành Long bỗng giật mình. Anh hốt hoảng nhìn cô. Đây là lần thứ hai anh thấy chị Chi như vậy... Lần đầu tiên anh thấy cô như vậy là lúc thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài. Lúc ấy cô bị thương nặng nhưng cô không cho ai thông báo về gia đình cả. Tất cả mọi người cũng sợ cô xảy ra chuyện không may nên cũng lén cô báo cho gia đình.
Thành Long đã đi cùng Trương Chi từ những ngày đầu. Trong tâm trí anh, người đội trưởng này lúc nào cũng gan dạ, dũng cảm. Cô không sợ khó khăn, không sợ nguy hiểm. Dù có bao nhiêu hiểm nguy cô cũng chưa từng chùn bước. Dù đau đến bao nhiêu cô cũng chưa từng rơi nước mắt. Vậy nhưng trong nhiệm vụ lần đó, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô rơi nước mắt.
Cô nói với anh, nếu cô không thể trở về thì hãy giúp cô chăm sóc ba mẹ cô. Nếu cô không thể trở về thì hãy ngừng việc tìm anh trai nhỏ của cô. Trong lúc mê man, cô nói:
"Ba mẹ, con xin lỗi. Anh trai nhỏ, em không thể tìm anh nữa rồi..."
Trương Chi đã nói với anh về anh trai nhỏ của mình. Có lẽ anh là người duy nhất biết lí do tại sao cô chọn ngành này. Cô còn nói anh hãy giúp cô tìm kiếm người đó. Anh cũng đã và đang giúp cô rất nhiều.
Thành Long chưa bao giờ liên tưởng việc "anh trai nhỏ" trong thâm tâm Trương Chi với anh Tính của anh là một cả. Trương Chi nói rằng người kia muốn làm cảnh sát từ nhỏ, vậy nhưng từ lúc trở về, Ngô Tính vẫn luôn xác định bản thân sẽ học Luật. Anh rất chắc chắn với điều đó. Dù cả gia đình của anh khuyến khích anh ấy nên học kinh tế hoặc theo cảnh sát thì anh vẫn không dao động. Vậy nên...
Nhưng hôm nay, khi nghe Trương Chi nói như vậy, anh không khỏi suy nghĩ. Như đột nhiên nhớ đến điều gì đó. Anh hỏi cô:
"Chị Chi... Có phải... Có phải người đó hay gọi chị là bé con không?"
Nghe Thành Long nhắc đến hai từ ấy, cô ngẩng đầu lên, trong mắt ngập tràn kinh ngạc. Từ ngạc nhiên đến kinh hoàng rồi hạnh phúc. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cảm xúc của cô đều thể hiện qua đôi mắt bồ câu kia. Nước mắt cô rơi không kiểm soát. Trương Chi đưa tay che mặt lại. Cô không muốn khóc nhưng sao nước mắt cứ rơi thế này... Là anh sao? Thật sự là anh sao? Anh trai nhỏ của cô thật sự đã trở về rồi sao?
Thành Long nhìn cô như vậy thì anh cũng đã hiểu. Thì ra cô bé hàng xóm ngày ấy của anh trai mình chính là Trương Chi. Thì ra anh trai nhỏ mà Trương Chi luôn tìm kiếm lại chính là Ngô Tính. Chuyện này giống như định mệnh vậy. Hai người họ không ngừng tìm kiếm đối phương suốt nhiều năm liền. Vậy mà cuối cùng, đi cả một vòng tròn lớn, hai người họ lại gặp nhau ở đây. Gặp nhau ở cuộc xem mắt ngày hôm ấy.
Thấy Trương Chi khóc đến đau lòng như vậy, anh cũng không biết phải an ủi cô như thế nào. Anh đi ra ngoài, bấm số gọi cho Ngô Tính.
"Anh... Em tìm được rồi..."
"...."
"Em tìm được cô gái của anh rồi.."
------
⁉️News⁉️
📣 Truyện hiện tại đã full trong nhóm trả phí. Ai quan tâm muốn đọc full 1 lượt thì nhanh tay ib hoặc cmt cho mình biết nhé.
📆 Lịch update truyện sẽ là tối thứ 6 hàng tuần nha cả nhà iu 💞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top