One
Hôm nay, Seoul trở lạnh. Mọi người đều không muốn ra khỏi nhà và T/b cũng vậy! Hôm nay, nó quyết định nằm ì ở nhà ngắm tuyết rơi. 'Hôm nay được nghỉ nên lười một bữa cũng chẳng sao đâu nhỉ?' Nó nhếch mép cười với cái suy nghĩ lười nhát của mình rồi ôm gói kẹo đào, bước lên phòng.
"Anh về rồi!"
Guanlin bước vào nhà, tháo balo để tìm cho mình sự thoải mái.
"A! Anh về rồi đấy à? Anh ăn chưa?" Nó bước xuống phòng khách khi nghe tiếng Kuan Lin. Quên chưa giới thiệu, anh là 'thanh mai trúc mã' của T/b từ lúc mới lọt lòng, anh lớn hơn nó hai tuổi nhưng đã học Đại Học, hiện đang dạy kèm cho nó. Do bố mẹ và cả gia đình đã về quên hương tại Đài Loan nên 4 năm trước anh đã dọn đồ sang nhà nó ở. Thế là nhà nó có thêm một thành viên mới.
"Anh chưa! Park T/b! Con gái con đứa ăn sáng mì tôm à?" Anh thấy vỏ mì còn trên bàn bếp thì lắc đầu.
"Kệ em! Sáng nay đi dạy ok không?"
"Không đấy! Lại nộp hồ sơ trường khác rồi! Mai đi dạy trường mới!" Anh không ngần ngại mà lấy một miếng kẹo đào của nó mà ăn. Cái sở thích ngộ nghĩnh này đã xuất phát từ lúc hai đứa vừa chơi với nhau. Thế là hồi bé cứ đánh nhau mãi chỉ vì anh hay 'cướp' đồ ăn vặt của nó.
"Anh à! Hay hôm nay mình ra ngoài ăn đi! Mẹ vừa nhắn là về trễ..."
"Còn bài học?!?" Anh nhìn nó theo kiểu gian, nhìn mà muốn đấm vào mặt.
"Hôm nay lạnh lắm! Em lười nữa! Hôm nay anh đừng thỉnh giảng kiến thức lớp 11 nữa nhé? Chúng ta đi chơi điii!" Nó tung hết những gì gọi là 'dễ thương' cho anh xem. Anh cũng chỉ biết thở dài, chào thua trước sự trẻ con của nó.
"Ờ thì đi!"
"Yes!" Nó đưa tay thành nắm đấm, tung tăng đi lên phòng thay đồ. Anh cũng chỉ biết thở dài, bao năm qua nó chẳng thế! Lúc nào cũng trẻ con, làm nũng người khác. Nó thay đồ xong, khều khều anh rồi cả hai cùng ra khỏi nhà, đi bộ đến trạm xe buýt. Thế là anh phá hỏng kế hoạch nhỏ nhoi nằm ì ở nhà của nó rồi.
"Mùa đông năm nay lạnh quá anh nhỉ?" Nó đưa tay hứng những hạt tuyết đang chẫm rãi rơi xuống
"Ừ thì lạnh thật! Nhưng với mấy đứa thần kinh, chạm mạch như em thì có lạnh mới sợ em!" Anh cười trừ nhìn nó. Nó thì nhìn anh bằng cặp mắt sắt bén rồi bĩu môi, ý chê sự trẻ con của anh.
"Không hiểu sao mấy chị sinh viên trường anh lại thích thằng hâm như anh nhỉ? Hâm rõ mà ghi đầy trên mặt chữ 'Hâm' rồi đây này!!!" Nó lấy tay, dí dí vào trán anh. Anh đi trước một quãng, ý châm chọc nó là 'thứ lùn' để trả thù.
"Lin mặt liệt đứng lại!" Nó hét lên, anh ngoảnh đầu lại. Kéo anh vào một tiệm thú cưng.
"Gì đây?"
"Em muốn nuôi con Alaska kia!" nó nói rồi chỉ vào bé Alaska tầm 1-2 tháng tuổi.
"Ừ thì mua!" anh gắt gỏng đáp nhưng vẫn cầm bé cún đi thanh toán. Còn cô kia thì đứng load não 'Sao hôm nay anh nhà họ Lai kia dễ sai khiến thế nhỉ?'
"Này nghĩ ngợi gì? Muốn trễ xe không?" - Anh nói rồi một tay nắm tay nó chạy còn tay kia cầm giỏ đựng bé cún.
Vừa hay là xe vừa tới. Kuan Lin mua vé dừng ở trạm hai mươi. Cái gì? Là trạm hai mươi đó. Anh cầm vé, cười cười nhìn nó. Còn nó thì không hiểu cái mô tê gì nên mắng.
"Lâu lâu bệnh thần kinh của anh tái phát à? Bắt xe xuống tận trạm 20? Bộ anh muốn nghe Kim phu nhân giảng đạo lắm sao?!?"-Nó hằm hằm nhìn anh mà mắng.
"Đâu có! Anh xin bác rồi! Với cả dưới đó mới mở quán Sushi ngon lắm nên đưa em đi ăn thử"
"Ồ hóa ra đã xin chứ em nghĩ bệnh thần kinh của anh lại tái phát chớ!"
"Aish! Thôi đi! Đừng chọc anh nữa!"
"Thứ dễ ngại! Nhưng em thích mấy anh hay ngại ngùng=)"
"Anh cũng thích con gái tóc ngắn..." - Anh ngại ngùng nói, tay đưa lên đầu gãi gãi.
"Trạm hai mươi đến rồi!"- ông tài xế thật là đúng lúc, ai lại đi chia rẽ cái khoảng khắc này của giới trẻ chứ? Nó mau lấy lại thần thái lạnh lùng như ban đầu rồi bước xuống xe. Bỏ lại anh ở phía sau la oai oái "đợi anh" rồi rượt theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top