Four

11 giờ trưa, cổng trường SOPA mở cửa. Học sinh ồ ạt chạy ra ngoài. Team của T/b lôi nhau ra quán mỳ ramen đối diện trường. Tụi nó bao một bàn nhỏ ở góc quán rồi gọi món. Mỳ ramen ở đây gọi là ngon hết xẩy!
"Chà! Mấy đứa cũng ăn ở đây sao? Cho thầy ngồi ăn chung với?" Kuan Lin cười tinh ranh rồi kéo ghế ngồi xuống.
"Anh thầy sao lại ăn ở đây? Theo em biết anh không thích ăn ramen?" Nó hất mặt nói thì liền bị Yoomi huých một cái vào hông, nghiến răng nói nhỏ 'Đây là cơ hội tốt! Cố bắt lấy!'
"Dạ, lâu lâu nó dở hơi đó thầy! Thầy ngồi đi ạ!" Yoomi nhanh nhảu nói để tránh Kuan Lin đi chỗ khác.
"Thật ra anh chỉ lớn hơn mấy đứa có hai tuổi thôi! Cứ gọi là anh!" Kuan Lin nói với mọi người bằng giọng xã giao.
"Mà thầy... Ấy nhầm, anh ơi! Anh đẹp vầy rồi có bạn gái chưa?" Seongwoo giở giọng tò mò hỏi. (Quyên: Coi chừng người ngoài nghĩ Ong đại nhân cua bạn Lâm đó :-B)
"Chưa! Do anh còn thương một người mà có lẽ người ta không biết đâu!" Kuan Lin ăn một miếng mì rồi nói.
"Ai vậy anh?!?" lại thêm Daniel tò mò! Thời nay lũ con trai nhiều chuyện.
"Tò mò không tốt! Mà sao mấy đứa mang balo ra vậy? Cúp học sao?" Kuan Lin chỉ vào đám cặp sách của tụi nó rồi cười.
"Há há há!!!!" 4 đứa không nhịn được mà cười làm cho con người kia gãi đầu khó hiểu.
"Hôm nay là thứ hai đó!" Yoomi nói
"Do thứ hai lớp 10 và lớp 12 kiểm tra chất lượng đầu tuần nên lớp 11 được nghỉ!" Daniel vội giải thích cho con người ngây thơ kia.
"Lát em tự về cũng được!" Nó nói.
"Không! Anh phải đưa em về!" Ba đứa kia 'ồ' lên còn nó thì ngại ngùng, bẽn lẽn cúi xuống ăn tiếp. Mọi người trao đổi mội số thứ, chủ yếu là về cuộc sống bình thường. Tầm 12 giờ, mọi người tạm biệt nhau rồi ra về. Nó thì đứng trước quán ăn, chờ anh đi lấy xe. Do bây giờ là mùa đông nên buổi trưa mà cũng không nóng. Anh bóp còi xe, nó thấy thì chạy lon ton ra xe. Ngồi trên xe, nó hát vớ vẩn vài câu hát không rõ lời. Khóe môi anh khẽ cong khi nghe nó ngân nga hát.
"Chắc mẹ đi làm rồi nhỉ?" Nó hỏi anh.
"Ừm! Bác ra ngoài rồi! Còn nhắn dặn anh là 11 giờ mới về."
Nghe đến đây nó muốn sôi máu! Rốt cuộc anh là con bà Park hay là nó? Về trễ mà bà nhắn dặn anh sao? Lý lẽ ở đâu?
"Làm gì bí xị thế?"
"Liên can đến anh?"
"Đi Starbucks không?"
"Không!" Nó lạnh lùng trả lời 5 chữ. Mọi ngày anh, nhắm vào 'tim đen' của nó thì nó mừng, tán thành rồi bảo anh chở đi ngay nhưng hôm nay thì không thành công! Đảm bảo là dỗi 1000% rồi!
"Dỗi hả?" Anh đưa tay nựng nựng cái má bánh bao của nó. Trời ơi! Sao boyfriend material quá vậy anh ơi? Biết con người ta dỗi luôn. Nó cố gắng kiềm lại, cố gắng không kiềm lòng với tên 'chai mặt' kia.
"Sao không trả lời anh?"
"Anh nói trước bàn dân thiên hạ em là thanh mai trúc mã của anh rồi lên confession lớp rồi nè! May là không lên confession trường đó!" Nó bĩu môi.
"Aish! Trẫm thật thất lễ với Park Long nữ quá! Thành thật xin lỗi Park Long nữ!"
"Anh được lắm! Hùa theo tên con Ong gọi em là Park long nữ sao?! Em giận cho anh chừa!"
"Hix... Anh thật sự 'chin nhỗi' T/b xinh đẹp\(○^ω^○)/"
"Tạm tha!" Nó hí hửng cười. (Quyên: Thứ dễ dãi) Anh bật bài K-pop có giai điệu nhẹ nhàng - Love Maze của BTS lên. Đây là bài tủ của anh và nó thừa biết.

Cuz i'm in love maze

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #laikuanlin