Five
Sáng hôm sau, nó cao hứng đi học sớm. Nó chạy vụt qua anh khi anh đang ăn sáng.
"Này!!! Đợiiiii!" Anh hét lên nhưng nó mặc kệ mà đi luôn.
Sáng mùa đông cũng đẹp nhỉ? Ánh nắng ấm len lỏi, ít ỏi sau những tán lá rộng. Tuyết thì rơi đều. Mới đây là đến kỳ nghỉ đông rồi! Hết hôm nay thôi...
Lúc này sân trường thật trống vì bây giờ khá là sớm. Nó ngồi đọc quyển 'Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân' vừa nhâm nhi hộp sữa trên tay. Chợt nó nghĩ ngợi mông lung 'Mặt liệt có thích mình không?'
"Khối 11 có người đến sớm vậy sao? Tụi trẻ bây giờ ít đứa siêng ghê!" Chị ngồi kế nó, thở ngắn thở dài nói.
"Chị là?!?" Do bất ngờ nên nó quay sang hỏi.
"Chị là Hemin, lớp 12-1. Gọi chị là Hee được rồi!" Hemin nở nụ cười thân thiện.
"Dạ... Em là Park T/b, lớp 11-5. Chị gọi em là T/b cũng được ạ!" Nó hơi sợ sệt vì ngoài mấy đứa bạn thân ra, nó chẳng chơi với ai cả.
"Em siêng thật ấy nhỉ?"
"Dạ... Do không khí ở nhà buồn tẻ nên em đến sớm! Em không lầm thì khối 12 đã đến cả rồi! Sao chị không chơi với bạn ạ?" Nó tò mò chút xíu nên hỏi.
"Chị không có bạn..." Hemin kể nó nghe về chuyện thường nhật của cô. Hemin cũng giống cô, lạnh lùng, ít nói nên không ai chơi cùng.
"Vậy thì em sẽ chơi cùng chị! Ta kết thân đi!" nó mạnh dạn lên hẳn.
"Kết em!" Hemin cười. Một nụ cười rất đẹp mà bất lâu nay cô giấu đi.
"Chào em! Cô bạn đầu tiên của chị! Bây giờ chị phải lên lớp rồi! Chúc T/b-ssi học tốt!" Cô vẫy vẫy rồi đi mất.
"Chị cũng thế, Hee!" - Nó vội gào lên trước khi Hemin đi.
--------
Hôm nay do đến lớp sớm nên nó bị gắn mác là 'chạm mạch'. Mấy người này không còn từ gì để tả nó hay sao mà phải dùng 'chạm mạch'? Thật là khó hiểu!
"Nào! Lớp phó văn nghệ Park T/b lên hát một bài để cả lớp có tinh thần chiến đấu cho 4 tiết Văn nào!" Daniel vỗ vỗ tay, kêu gọi nó lên hát. Seongwu mau lấy ghế cho nó ngồi. Mấy đứa này thật là! Dìm người ta cho sâu xuống tít tận đáy biển mà bây giờ nâng lên chín tầng mây! Hài thật ấy=)
Nó lên ngồi trên cái ghế đặt trên bục giảng, cất tiếng hát. Nó hát bài 'Kiss And Make-Up', do hôm nay có hứng chăng?
"I I I I I I
Just wanna kiss and make-up one last time..."
Tiếng hát trong trẻo của nó vang vọng khắp nơi. Kể cả Kuan Lin vừa đến cửa lớp cũng nghe được. Anh như bị thu hút trước giọng ca của nó... Vừa hết bài là vừa hay cô dạy văn vào. Cô thuộc top giáo viên lớn tuổi và 'khó tính' nhất nhì trường nó.
"Mấy em lấy giấy ra, chúng ta kiểm tra chất lượng đầu tuần môn Văn!" Cô cầm cây thước nhịp nhịp trên tay, chỉ đạo.
'Chết! Văn mới thuộc được 2/3 bài!' Nó gãi gãi đầu. Chết rồi! Chưa kịp tự thú thì cô đã viết đề. Sao ra toàn mấy câu chưa học vậy nè?
"Câu 11 khoanh câu A..." Kuan Lin ngồi đằng sau nó, thì thầm vào tai. Nó cứ răm rắp nghe lời làm theo.
Thi xong thì ngồi chiến thêm 3 tiết lý thuyết. Đường đường là học sinh thuộc top của khối nên thường xuyên làm riêng trong lớp mà cô không để ý đến. Chỉ có Seongwu - cậu bé 'nghịch ngu' nên trở thành cái gai trong mắt cô. Hồi đầu năm học nó nghịch, đặt xô nước trên đầu cửa lớp. Cô bước vào và... 'Ào'. Hậu quả là bị đứng dưới phòng giáo vụ, nghe thầy giám thị giảng 'đạo'.
'Reng'
Cuối cùng cũng kết thúc 4 tiết Văn chán chết. Cả lớp ào ra đi chơi. Nó chỉ lặng lẽ quay xuống.
"Cảm ơn anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top