Chương 2: Thân thế

"Có một gia đình phải làm thuê cho một nhà việt kiều nọ, con của họ năm bảy tuổi thì tình cờ gặp được cô con gái của gia chủ, do cô bé đi lạc nên cậu đã dẫn cô về, từ đó họ thân nhau. Trong một lần chơi trò gia đình hai đứa trẻ đó đã đính ước với nhau khi lớn lên sẽ lấy nhau. Nhưng rồi cậu bé đó phải chuyển sang Mỹ với gia đình". Nói đến đây giọng anh trầm lại, quay sang nhìn cô, có vẻ như cô đã nhớ ra điều gì.
"Anh, anh thật sự là người con trai đó?" cô ngạc nhiên.
"Ừ. Anh là Phương Hạo. Con của người quản gia Phương Lý". Anh nở nụ cười đẹp nhất với cô.
Cảm xúc cô bây giờ thật rối bất ngờ có, vui mừng có, bỡ ngỡ có, ngại ngùng có, người con trai mà cô đã chờ đợi đã hằng đêm nghĩ đến bây giờ đã ở trước mặt cô ư.
"An......anh....anh.... có thể nhéo em một cái được không..?"
Anh nhẹ nhàng nhéo cô một cái.
"Azi.. Đau..a.. Vậy không phải là mơ rồi". Cô cười ngây ngốc.
"Ừ" Anh khẽ kéo cô lại ôm vào lòng. Như muốn thỏa mãn sự nhung nhớ.
-----------------_-------__------_---------_------
"A......đau.. Chậm thôi..... Hức...hức" cô khẽ nức nở, sao tự dưng mọi chuyện lại nhanh đến như vậy cơ chứ. Nhưng cô thật sự rất nóng a.
----_-----_-------_-------_-------
Sau khi được anh ôm, cô cảm thấy hơi khó chịu lại còn nóng.
"Ưm...nóng...." cô khó chịu cựa quậy.
"Nóng sao, ở chỗ nào?" anh giả bộ ngây thơ không biết.
(Tg: Thặt ra anh nhà đã bỏ có chút xíu thuốc vào trong ly nước thôi...a)
Anh giả bộ từ từ tiến sát lại mặt cô, .....
Đ

ưa tay lên trán cô làm bộ

- "Chỗ này nóng sao"

- "Không". Cô nóng nhưng không phải là đó.
- "Hay chỗ này". Vừa nói bàn tay anh đã chạm xuống bộ ngực của cô.

- "A...Ân.....". Cô như có một luồng điện chạy qua, mặt bất giác đỏ lên muốn kéo bàn tay anh ra nhưng thân thể cô không cho phép làm như vậy.

-"Nóng ở đây sao?" Anh nhẹ nhàng nắn bóp.
-Ưm... Cô rên nhỏ.

Anh lại bóp, trêu đùa nụ hoa nhỏ qua lớp áo.

-Ưm... A... Bỏ em ra. Cô vặn vẹo người muốn tránh anh.

-"Em có chắc là như vậy".  Anh khẽ rủ rỉ vào tai cô những lời mê hoặc.

Người nóng như có lửa đốt. Cô cảm thấy khó chịu muốn có thứ gì đó lấp đầy.

Anh đặt một nụ hôn lên môi cô, tách hàm răng cô ra, lưỡi giao lưỡi. Họ hôn thật lâu cho đến khi cô không còn không khí để thở nữa anh mới lưu luyến tách rời , chỉ để lại sợi chỉ trong. Tay anh cũng không an phận đã mò vào áo cô từ khi nào , cởi bra vướng víu. Nhẹ nhàng xoa bóp hai bánh bao nhỏ. 
Anh bế xốc cô lên đưa vào phòng đặt lên giường , tay vẫn không an phận mà mò mẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top