Chương 1: Xin chào

Cô Mỹ An con gái một nhà việt kiều giàu có.
Anh Phương Hạo nhà nghèo, ba mẹ làm thuê cho nhà cô
Anh và cô biết nhau do một lần lạc đường mà ra, rồi trở thành bạn bè. Hồi ấy mà, chỉ cần một lần để lại kí ức đẹp sẽ hứa hẹn lớn lên lấy nhau. Cô đã ghi nhớ và khắc sâu cất giữ nơi thầm kín góc cuối của trái tim mình.
Nhưng cũng giống như nhiều câu chuyện khác họ phải chia xa rồi gặp lại. Nhưng điều đó chỉ là tình cờ hay cố ý hay có sự sắp xếp của người ngoài cuộc đây.
------------
Họ bảy tuổi gặp nhau, đã có cảm tình với nhau.
Nhà anh rời đi, sinh sống nơi khác.(Nhờ sự giúp đỡ của nhà cô đó)
---------
Mười năm sau, tại sân bay quốc tế.
Phương Hạo mặc một bộ đồ đơn giản quần jeans áo thun, cặp kính râm che quá nửa khuôn mặt. Kéo hành lí ra cửa, tay điện thoại
- "tôi Phương Hạo, có mua một căn nhà tại khu phố x giờ đã có thể chuyển vào ở được chưa? "
-"Dạ được rồi thưa anh" một giọng nói chuyền từ đầu bên kia qua.
"Ok! 16h chiều tôi sẽ chuyển tới đó."
Trước sảnh, anh hít một hơi thật sâu "Chào thành phố S xinh đẹp! Chào em người tôi đã nhớ thương 10 năm!"
Anh sải bước, đón một chiếc taxi. Chiếc taxi chuyển động và khuất dần.
-----------
Mỹ An khi lớn lên thì giống mẹ, dễ thương hơi mũm mĩm một xíu.
Cô vừa học vừa làm thêm tại một tiệm tạp hóa nhỏ.
Năm cô 13 tuổi thì mẹ mất, cha cô đã lấy thêm vợ thứ và họ có thêm một cặp trai gái từ lúc ấy cô đã xin ra ở riêng khi mới 15 tuổi.
---------------

16h tại khu phố x trung cư first

"Đây là chìa khóa của anh, phòng 154".
"Cảm ơn, tạm biệt" anh nhận lấy chìa khóa.
Tra chìa khóa vào ổ "cạch" cửa mở, Anh rảo bước vào nhà, kéo theo hành lí. Sắp xếp đồ đạc xong xuôi đã là 17h chiều. Lúc ở thang máy anh nhìn thấy cô, người con gái anh đã nhớ thương 10 năm. Cô mặc một chiếc áo t-shost kết hợp với quần jeans, thân hình mũm mĩm của cô thật đáng yêu.
Anh hồi phục sau vài giây thất thần "Chào cô! Tôi là Phương Hạo nhà ở phòng 154, còn cô"
Cô vui vẻ đáp lại "tôi là Mỹ An, nhà ở đối diện với anh 153"
"Tối nay tôi có nấu chút đồ ăn coi như về nhà mới, tôi có thể mời cô ăn cùng không?" Anh ra vẻ thành ý và thân thiện hết mức.
Cô hơi phân vân nhưng thấy sự nhiệt tình của anh, không lỡ từ chối nên đã đồng ý. Anh thật sự đã rất lúng túng khi đưa ra cái quyết định mời cô ăn.
-------------------
Tối đó,
"Cốc, cốc" cô gõ cửa phòng anh.
"Xin chào! Mời cô vào" anh ra mở cửa, nở nụ cười với cô.
"Chào anh!" cô bước vào trong.
Trong phòng của anh rất đơn giản, có 2 phòng ngủ, 1 nhà bếp, 1 phòng khách, 1 nhà vệ sinh và một phòng làm việc.
Cô nhìn xung quanh nó gọn gàng hơn cô nghĩ.
Bước đến bàn ăn, anh nhanh nhẹn kéo ghế mời cô ngồi xuống.
"Năm nay tôi hai mươi ba tuổi còn cô?"
"Tôi mười tám" cô vừa ăn vừa đáp lại.
"Vậy để tiện xưng hô, chúng ta xưng anh em được không?" anh hỏi.
"Ừm, vậy cũng được"
"Em có sống cùng ba mẹ không?" anh bắt đầu hỏi han cô, mặc dù đã biết rất rõ.
"Dạ không"
"Uk, vậy em ăn tiếp đi"
Anh ngồi đó nhìn cô ăn.
"Sao anh không ăn đi?" cô hỏi khi thấy anh cứ nhìn mình.
"À! Được"
Ăn xong ngồi uống nước.
Anh lại hỏi "Thế em có nhận ra anh là ai không?"
Cô uống ngụm nước rồi nói "Nói thật thì tên của anh giống với một người mà hồi nhỏ em đã quen".
"Vậy để anh kể cho em nghe nha"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top