Phần 21: Tin Đồn
Phần 21: Tin đồn.
Nắng cuối ngày héo hắt qua cửa sổ lớp 11 Sinh, chiếu rọi yếu ớt bên hình ảnh vô cùng đẹp mắt.
Một chàng trai mặc bộ áo bóng rổ và một cô gái trong bộ áo đồng phục đang ngủ quên trên bàn học. Nàng ngồi đầu này, chàng ngồi đầu kia. Cứ thế hai khuôn mặt quay vào nhau ngủ ngon lành. Người ngoài nhìn vào ắt hẳn sẽ nghĩ đây là một bức tranh mờ ảo, đẹp đến mê hồn.
Mãi cho đến khi chiếc đồng hồ Big Boss vĩ đại của trường vang lên hồi chuông báo rằng 6 giờ tối đã đến...
Hy cựa quậy, mở đôi mắt đã sớm mệt mỏi của mình. Mọi thứ qua đôi mắt vẫn còn mờ do tác động của việc ngủ. Đến khi hai đôi mắt cô bé mở cực lớn khi nhìn thấy cậu.
Mấy ngày qua, dường như chiều tối nào Hy cũng đã quen với sự xuất hiện của Phong như thế này mỗi khi tỉnh giấc. Cô bé chẳng thể hiểu lí do tại sao, cậu luôn xuất hiện ở đây mỗi khi mình ngủ quên tại lớp. Đây là một thói quen của Hy rồi. Nhưng quả thật chẳng biết tại sao, cứ mỗi lần khuôn mặt đẹp trai của cậu đập ngay vào mắt thế này thì tim cô bé bỗng lại giật thót cả lên. Là hoảng sợ? Là giật mình? Hay là...ngại ngùng?
What? Cái gì mà ngại ngùng cơ chứ! Vớ vẩn!
Có điên đâu mà phải ngại với hắn!
Hy tức tối ngồi dậy thu dọn sách vở.
Tiếng động đánh thức Phong tỉnh dậy. Cậu chưa kịp tỉnh ngủ hẳn thì đã thấy Hy lao nhanh ra khỏi lớp rồi. Phong vội vàng đuổi theo.
- em làm sao vậy?
- không liên quan đến anh!
Hy bước đi càng nhanh. Trời ơi, cô bé làm sao thế này? Một cảm giác hồi hộp lại bắt đầu len lỏi trong lòng. Dạo gần đây khi bên Phong, Hy hay cảm thấy vậy. Và dĩ nhiên, cô bé rất ghét cảm giác kì lạ ấy. Tóm lại là cứ phải tránh xa hắn. Gần hắn chắc chắn khó thở mà chết mất. Hầy!!!!
Phong cứ vậy mà đi theo Hy.
À, đúng! Gần đây anh ta còn có một biểu hiện kì quái nữa đó là thay vì đi ôtô riêng đến trường, hắn ta lại đi xe bus cùng Hy đến trường. Thật là rắc rối và phiền phức. Vì, Phong nhất quyết đòi ngồi cạnh Hy. Cứ mỗi khi có ai đó ngồi cạnh cô bé rồi thì hắn cứ lì mặt đuổi người đó đi bằng được. Hy cũng đến phải xấu hổ, không biết giải thích ra sao với bác phụ xe. Đành im lặng tùy mọi người nghĩ thế nào thì nghĩ vậy.
Lên xe, vẫn như thường lệ, Phong ngồi xuống cạnh Hy. Cô bé vẫn tỏ ra lạnh nhạt chẳng quan tâm cậu.
Cho đến khi, Hy vô tình quay sang nhìn Phong, thì thấy cậu đang chơi cờ caro một mình. Thấy khó tin, Hy mới hỏi:
- cái gì thế này? Anh cũng thích chơi trò này sao?
Hàn Phong cười nhẹ:
- Mới học chơi từ hôm qua thôi.
Nghe vậy Hy sốc đến độ mồm há to thật to:
- cái gì?? 18 năm cuộc đời giờ anh mới biết chơi trò này! anh có phải người bình thường không vậy?
Câu nói đó của Hy làm Phong khẽ nhíu mày. Rồi nhanh chóng, cậu tiến mặt sát lại mặt Hy, hàm ý nói:
- vậy em nghĩ tôi có phải người bình thường không?
Hy bị câu hỏi nguy hiểm đó của cậu làm cho hơi hoang mang, bèn nuốt khan nước bọt trả lời:
- không! Không bình thường.
Phong chỉ cười rồi lấy hai ngón tay cốc nhẹ vào trán cô bé. Một hành động nhìn qua sẽ thấy ngang mang đầy sự yêu thương và chiều chuộng.
Cậu ngồi thẳng dậy, không để ý đến Hy nữa, tập trung vào ván cờ của mình.
- Hàn Phong, tôi với anh đấu với nhau không?
Phong lập tức ngẩng mặt nhìn Hy.
"Phải phải. Có gì mà nguy hiểm cơ chứ. Hắn ta mới học chơi có một ngày, chắc chắn là còn non nớt. Mình cũng là cao thủ caro. Sợ quái gì!" - Hy thầm nghĩ.
Cô bé tằng hắng:
- đổi lại, nếu tôi thắng, anh phải chấp nhận giao kèo của tôi là từ nay trong trường học, anh không được phép lại gần tôi nữa. Được chứ?
Phong vẫn im lặng, mặt đăm chiêu suy nghĩ. Thấy vậy Hy lại kích bác đểu:
- đừng nói là anh không dám nhé. Anh sợ gì, IQ của anh cao như thế mà lại nhát gan vậy sao? Ờ ờ. Không thì thôi!
Hy giả vờ quay mặt đi chỗ khác chờ cá cắn câu. Đúng như ý cô bé, Phong lên tiếng đồng ý.
- Tôi đồng ý, nhưng nếu tôi thắng, em cũng phải chấp nhận một yêu cầu của tôi. Yêu cầu gì thì sau ván cờ tôi sẽ nói!
Hy vui sướng quên cả nghĩ yêu cầu của Phong là gì. Bèn gật đầu đồng ý luôn.
Ván cờ bắt đầu.
Từng chữ "X" - "O" xuất hiện trên trang giấy.
Mới đầu Hy còn tự tin đầy người. Nhưng một lúc bỗng cô bé mới thấy hoảng: Vương Trần Hàn Phong, anh ta không phải dạng vừa. Nước cờ cứ thế lan rộng khắp trang giấy. Hy bắt đầu lo sợ. Hắn ta còn nhanh mắt nhận ra mấy nước cờ ngầm nguy hiểm mà Hy cố xây dựng. Trời ơi, có thật là anh ta mới học chơi không vậy? Sao lại có thể đánh như dân chuyên nghiệp vậy đó?
Mồ hôi hột bắt đầu lấm tấm trên trán Hy.
Từng nước cờ được dựng lên. Thường thì đây chính là thời điểm nguy hiểm vì nước cờ có càng nhiều, cơ hội thắng càng lớn.
Hy vô thức cắn nhẹ môi. Và rồi..
"Xoẹt"
Phong nhếch miệng cười, đưa bút gạch ra 5 chữ "O" thẳng dòng. Đã thế lại là nước đôi nữa chứ.
Cậu khoanh tay đầy tự tin nhìn khuôn mặt "trắng không còn giọt máu" của Hy.
Không thể nào! Không thể nào!
- điều kiện của tôi là em phải cùng ăn sáng với tôi mỗi ngày!
---------------
Sáng hôm sau.
Tại lớp 12 Toán. Giờ ra chơi tiết 2.
Điện thoại Phong rung lên báo cuộc gọi. Nhìn vào tên của người gọi đến, môi cậu bèn cong lên tạo thành một nụ cười dài.
Ở ngoài cửa lớp, Hy sốt ruột chờ Hàn Phong nghe máy. Cho đến khi đầu giây bên kia có tiếng alo thì Hy nổi cáu:
- này, anh có bị nặng tai không hả mà giờ này mới nghe máy.
Chỉ nghe thấy tiếng cười cười của Phong. Hy bực giọng:
- rốt cuộc anh có ra không hả? Tôi đang đứng trước cửa lớp anh đây!
Lại cười. Hắn ta lại cười! Ôi, nhất định là có ý chọc tức mình đây mà.
- anh có ra không hả?
- tôi ở ngay đằng sau em này!
- hả?
Hy giật mình quay người lại. Đập ngay vào mắt là thân hình cao lớn của Hàn Phong.
- A!
Hy kêu lớn. Vì cô bé đang đứng khúm núm lấp ở cửa, nên bây giờ dường như cả người Phong đang bao phủ lấy cô bé rồi. Cậu nhìn xuống mặt Hy cười cười:
- em làm gì mà lén lút như vậy? Nhìn trộm tôi à?
Hy bị tiếng cười giòn tan của cậu làm cho tức giận. Đẩy cậu ra rồi đứng thẳng dậy, nói:
- nhìn trộm cái đầu anh ý!
Mau! Tôi dẫn anh đi ăn sáng.
Nói rồi, Hy nắm lấy vạt cánh tay áo của Phong lôi đi.
Bao ánh mắt các lớp đổ ra nhìn thích thú. Lời xì xầm bàn tán rộ lên.
Còn Phong, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ hài lòng cùng mới một nụ cười như có như không, cứ mặc kệ cho cô nhóc kéo mình đi như vậy.
Riêng chỉ có một điều... Tại sao lại không dám nắm tay cậu chứ? Hừ...
Từ ngày đó, một vấn đề bắt đầu ập đến.
Sáng hôm sau, Hy vẫn tiếp tục đến trường cùng Phong. Vừa bước vào cổng đã đón nhận rất nhiều ánh mắt kì lạ của mọi người. Hy cũng không để ý lắm, từ cái ngày tên này học đi xe bus đến trường thì đã có nhiều ánh mắt lạ kì vậy rồi.
Sáng nay hai người ăn sáng xong mới lên lớp.
Vào lớp học, mọi người cũng nhìn Hy một cách hiếu kì. Có người còn hỏi vui: "Bữa sáng hôm nay ngọt không Hy?". Cô bé chỉ cười nói tào lao.
Ngồi vào bàn, Ngọc đưa ngay cho Hy điện thoại nói:
- chắc bồ đang thắc mắc không khí trong trường hôm nay rất lạ đúng không? Đây, bồ đọc đi. Nguyên do đấy!
Hy ngơ ngơ cầm lấy điện thoại.
Đó là các hình ảnh của Hy và Phong đi bên nhau. Chẳng biết là ai chụp lén. Nhìn qua ai cũng tưởng là rất thân thiết, nhưng thực chất bức hình luôn chụp vào lúc Hy đang nổi cơn thịnh nộ.
Có bài viết đính kèm. Đại loại nói về việc hotboy Hàn Phong đi bên cạnh cô gái lạ. Cậu hờ hững cứ như kiểu cô gái kia đeo bám mình vậy.
Các dòng comment lên tới hàng trăm.
Ủng hộ có.
Ngưỡng mộ có.
Ghen ghét có.
Nguyền rủa có.
Đủ thể loại.
Nhưng đại đa số đều nói Hy không xứng đáng với Hàn Phong vì ngoại hình, gia cảnh, lẫn sự ảnh hưởng.
Đặt điện thoại xuống bàn. Hy không muốn đọc tiếp nữa. Rốt cuộc, điều Hy lo sợ cũng tới. Khi một người tầm cỡ như Phong bước vào cuộc sống của Hy, nhất định là xảy ra chuyện mà. Chẳng phải mấy bộ phim trên tivi vẫn thường vậy sao? Nhưng tóm lại là Hy không quan tâm đống comment vớ vẩn đó. Hy là Hy. Và cô bé biết việc mình làm không hề sai! Mắc mớ gì phải sợ.
!!!!!
Mọi thứ chưa dừng lại tại đó, điện thoại Hy liên tục rung lên những tin nhắn từ mấy chục số điện thoại lạ gửi đến. Toàn là những tin nhắn đe dọa các kiểu. Cứ 3 phút lại một tin. Phiền đến nỗi Hy tắt luôn điện thoại không mở nữa.
Chiều hôm đó có tiết thể dục, khi Hy cùng Ngọc đi lấy dụng cụ ở phòng thể dục thì một việc kinh khủng đã xảy đến. Chẳng biết một đám nữ sinh nào đó xông ra cầm theo mấy xô đựng nước gì gì đó màu đỏ trông rất ghê. Rồi vô cùng nhanh nhẹ mà hất tất cả vào người Hy.
Thì ra đó là nước cà chua.
Rồi mấy người ấy lấy điện thoại ra cười với nhau chụp hình Hy lại.
Ngọc tức tối định xông lên đánh nhau thì bị Hy ngăn cản. Cô bé chạy một mạch về phòng vệ sinh.
Lần đầu tiên trong đời chịu sự nhục nhã như vậy.
-------------
Chiều hôm đó tan học, như thường lệ, Hy ở lại lớp. Chỉ khác là lần này cô bé không ngủ. Hy ngồi đó, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô bé đã thay bộ áo đồng phục đầy cà chua bằng bộ quần áo thể dục. Phong đến lớp thấy cảnh này bèn thấy lạ.
Thấy Phong xuất hiện, Hy chẳng nói chẳng rằng cầm balo đứng dậy đi ra khỏi lớp. Để Phong sững người ở đó.
Thái độ này là sao?
Cậu vẫn im lặng đi bên cạnh Hy không nói một lời. Thái độ bình thản này của cô bé làm cậu có chút lo lắng. Đáng lí mà nói, sau khi tin đồn lan khắp nơi như vậy, cô nhóc phải gào thét và kiên quyết nói muốn tránh xa cậu chứ!
Chuyến xe bus cứ thế đi trong im lặng, chẳng ai nói với ai lời mào. Đến trạm dừng cuối cùng, cả hai cùng xuống xe và tiếp tục im lặng đi bộ về nhà. Mọi thứ cứ tưởng chừng như thế cho đến khi Phong trầm trầm lên tiếng:
- Lã Thiên Hy, sao em lại phản ứng như vậy?
Hy cũng dừng bước nhưng không quay đầu lại. Vài giây sau mới lên tiếng:
- vậy anh mong tôi sẽ thế nào? Khóc lóc chạy vào lòng anh đòi sự an ủi sao? Tôi nghĩ tôi không là gì để làm vậy cả.
- em nói vậy có ý gì?
- Hàn Phong, anh thích tôi thật sao?
Hàn Phong bất ngờ không biết trả lời ra sao với câu hỏi đầy ẩn ý đó. Đang định lên tiếng thì bị Hy nói chen ngang:
- đừng đùa nữa. Đủ rồi. Tôi mệt mỏi rồi. Hãy đi tìm những cô gái khác mà nói những câu đó. Tại sao nhất thiết phải là tôi? Anh biết gì không? Điều ước duy nhất của tôi lúc này là có thể yên ổn tốt nghiệp tại C.S , rồi thi vào một trường đại học danh giá. Tôi không muốn làm nữ chính bên soái ca gì cả. Tôi không có rảnh để chơi mấy trò yêu đương với anh đâu.
Nói rồi, Hy quay lại mặt đối mặt nhìn Phong:
- dừng trò chơi của anh được rồi đấy. Đem tôi ra làm trò đùa đủ rồi đấy! Dừng đi!
Hy quay lưng bước vào cổng nhà trước để Phong đứng đó.
Cậu bối rối. Cậu khó chịu. Cậu đau lòng. Vì trong khoảnh khắc mà Hy quay lại... cậu đã thấy nước mắt của cô bé ấy.
Chết tiệt!
Phong lôi điện thoại ra, nhấn số gọi:
- Tao đây, Hoàng, tao cần mày điều tra vài việc.
-------------------
Sáng hôm sau, Phong không còn cùng Hy đến trường nữa. Chẳng lẽ anh ta buông tha mình thật?
Lững thững bước vào trường thì đập ngay vào mắt Hy là những tấm ảnh của Hy ngày hôm qua, khắp người toàn màu đỏ không chừa một khoảng mào. Nhan đề của mấy tấm ảnh đó là "Số phận của những đứa không biết mình là ai".
Lửa giận trong lòng sôi lên.
Hy tức tối xé từng tấm ảnh một. Khổ nỗi ảnh được dán khắp nơi, có 10 Hy ở đây cũng không xé hết được.
Tiếng mọi người xì xào. Có cả tiếng cười rất thanh của một nhóm nữ sinh nào đó.
Hy vừa xé, vừa khóc. Cô bé chẳng hiểu tại sao mình lại khóc. Bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ. Một nỗi nhục nhã dâng lên.
Nước mắt cứ tuôn lã chã không kìm lại được.
Hy cứ như điên lao vào xé tấm ảnh.
Cho đến khi hơi thở quen thuộc bao phủ lấy cô bé thì Hy mới phát hiện ra, mình đã được ai đó ôm vào lòng rồi.
Như cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm ấy, lòng Hy vững hẳn lên. Nhưng sự uất ức lại trào đến. Hy nghẹn ngào trong tiếng khóc:
- anh là ai cơ chứ! Tại sao lại đem nhiều phiền phức đến cho tôi như vậy? Tôi ghét anh. Mãi mãi ghét anh. Đồ sao chổi!
Hy cứ như vậy mắng rủa trong lòng cậu, nước mắt cứ chảy xiết ướt đẫm cả một khoảng áo của Phong. Hàn Phong chỉ biết cười nhẹ ôm chặt lấy cô bé, nhẹ nhàng nói:
- tôi xin lỗi. Từ nay tôi nhất định sẽ không để em phải chịu đựng một mình nữa!
Phải, đến đêm hôm qua cậu nhận được điện thoại của Hoàng. Đến tận lúc đó cậu mới biết được thì ra ngày hôm đó, Hy phải chịu nhiều sự uất ức ra sao: tin nhắn lạc danh, bị vất sách vở trong thùng rác, bị hất nước cà chua vào người. Vậy mà cô nhóc này vẫn bướng bỉnh không chịu nói cho cậu biết. Phải chịu khổ một mình rồi!
Cậu lấy tay gạt nước mắt cho Hy, rồi rất tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô nhóc dẫn đi.
Cả học sinh toàn trường bị cảnh trước mặt làm cho xôn xao. Như vậy tức là sao? Thế là toàn bộ kéo đi theo Hàn Phong.
Đến khu vực dành cho thể thao, Hàn Phong đưa Hy đứng trên bục trao giải vì chỗ đó là cao nhất.
- anh đưa tôi đến đây để làm gì?
Hàn Phong chỉ dùng ánh mắt ấm áp nhìn Hy, rồi nhanh chóng quay xuống đám đông, khuôn mặt lạnh lẽo đến đáng sợ:
- ngày hôm qua, ai là người chủ của bài post ảnh của Tôi với Lã Thiên Hy? Đứng ra đây.
Cả đám đông lại xôn xao. Hy giật mình ngước nhìn Phong.
Lạnh lẽo. Khuôn mặt này của hắn thật đáng sợ.
Không ai bước ra.
Hàn Phong cười nhạt một tiếng rồi ra hiệu cho Hoàng. Hoàng liền nghiêm túc nói lớn:
- Vũ Huyền Trang lớp 12 Sử, mời bạn ra đây.
Từ trong đám đông, một bạn nữ xinh xắn bước ra. Đang định lên tiếng nói gì đó thì bị Hàn Phong chen ngang:
- tiếp theo, ai là người đã vất sách Lã Thiên Hy vào thùng rác. Tôi cho 10 giây để đứng ra trước khi tôi nổi nóng.
Nhưng vẫn không ai đứng ra. Hoàng lại tiếp tục:
- Trần Huy Nam lớp 11 Tin. Vũ Thảo Ngọc lớp 11 Tin.... và còn 2 bạn nữa. tôi phải thông báo rằng. Chúng tôi biết hết tất cả những ai đã giở trò, không sót một ai, tốt nhất là các bạn nên thành thật.
Quả là câu nói uy quyền. Có 4 học sinh chủ động bước đến.
Không khí lúc này đáng sợ đến rợn người.
Đôi mắt Hàn Phong lạnh lẽo lướt qua họ, nhếch miệng cười nhạt rồi nói tiếp:
- còn những ai, đã hất nước cà chua vào cô ấy. Còn không mau bước ra!
Đám nữ sinh hôm qua cũng lần lượt bước ra với khuôn mặt kinh hãi. Một trong số đó lên tiếng minh oan. Hàn Phong ngắt lời:
- tôi cho cô nói sao? Im!!!
Rồi cậu nhìn xuống đám đông lạnh lùng lên tiếng:
- những hành động của những người ở đây, quá đủ để đuổi khỏi C.S. Đạo đức và nhân bản cơ bản nhất không hề có. Đã làm ra những việc thật không đáng để ở lại nơi này. Ngay lập tức, rời khỏi C.S cho tôi. Trước khi rời khỏi C.S tôi muốn các bạn nhận lại những gì các bạn đã làm với cô ấy.
Nói rồi, cậu ra hiệu cho mấy nam sinh gần đó mang những xô đựng nước cà chua đến. Những xô này còn lớn hơn bữa trước nhằm vào Hy.
Hàn Phong hờ hững lên tiếng:
- mỗi người các bạn hãy tự cầm một xô lên tự đổ vào mình. Ngay và luôn!
Hy kinh hãi nhìn Phong rồi lại nhìn những người kia. Quá đáng rồi.
Ai ngờ, họ đều nghe mệnh lệnh của cậu. Từng người từng người một tiến lên tự đổ nước cà chua lên người mình.
Hy lấy tay giữ miệng để không thốt ra tiếng kêu kinh hãi.
Sau khi tất cả họ tự nhuộm đỏ đầy mình, các học sinh đó lần lượt rời đi. Hàn Phong lúc này mới lên tiếng:
- nên nhớ, Lã Thiên Hy là của Hàn Phong tôi. Bất cứ ai động chạm đến cô ấy tức là động đến Hàn Phong này.
Hy kinh ngạc đẩy Phong ra:
- không! Tôi không phải của anh! Buông ra!
Rất nhanh, Hy chạy thoát khỏi vòng tay cậu, chạy về hướng vườn trường. Tại sao sao anh ta dám công Bố như vậy trước trường chứ! Không, quá đủ phiền phức rồi. Hy không muốn liên quan đến hắn nữa.
Tay cô bé liền được cậu nắm chặt rồi kéo lại. Hy giãy giụa đòi buông liền bị cậu kéo lại ôm chặt vào lòng:
- nghe này Lã Thiên Hy!
- không, tôi không muốn nghe!
- em bắt buộc phải nghe! Hôm qua em có hỏi tôi rằng có thích em thật sự không và em cầu xin tôi dừng lại trò chơi này. Được, hôm nay tôi sẽ cho em câu trả lời.
Cậu dừng lại, tay cầm lấy cằm Hy, ép cho cô bé phải nhìn thẳng vào mắt mình. Còn Hy, ruột gan như muốn nổ tung. Không, cô bé không muốn biết câu trả lợ. Làm ơn đừng.
- Lã Thiên Hy, được, chúng ta không chơi nữa. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ làm thật. Em không có quyền cự tuyệt tôi. Càng Không được phép lạnh nhạt với tôi. Vì tôi thích em. Thật lòng thích em.
Cậu nhẹ nhàng và chân thành nói hết câu đó. Rồi nâng cằm Hy lên, đặt một nụ hôn lên đôi môi biết bao lần cậu muốn chiếm lấy. Nụ hôn nhẹ nhàng, da diết và mềm mại.
Hy toàn thân cứng đờ. Trái tim như chú chim non run rẩy trong nụ hôm quá đỗi dịu dàng của cậu. Đầu óc trống rỗng chẳng thể suy nghĩ nổi cái gì. Như bị ma xui quỷ khiến, Hy vòng tay qua cổ cậu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rồi rất tự nhiên kiễng chân mình lên đáp lại nụ hôn ấy.
Mình bị sao thế này?
Mình chẳng biết nữa...
Mình không hiểu...
Thôi mặc kệ đi...
Mình chỉ biết rằng, giây phút này mình thật nhẹ nhõm và thoải mái...
Hàn Phong... Hàn Phong...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top