CHƯƠNG 8
Tuần thi cử diễn ra điên cuồng. Không khó bắt gặp một học sinh Hogwarts lang thang trên các dãy lầu với trạng thái vật vờ. Doyoung và Jungwoo cũng phải thi nhưng có lẽ tình trạng của họ vẫn tốt chán.
" Môn cuối rồi đây." Doyoung quay ngắt lại khi thấy Jungwoo khúc khích sau lưng. " Em thì còn tận hai môn, Thảo Dược và Độc Dược, wow nghe thú vị ghê." Jungwoo gần như khóc không ra nước mắt luôn rồi.
" Chà, anh nghĩ là mình cần một giấc ngủ ngay khi kết thúc kì thi này. Ý anh là chả ai ngủ được một giấc quá 4 tiếng những ngày qua."
Bài thi cuối của Doyoung là môn Bùa Chú. Năm nay đề thi có vẻ khó hơn thường lệ. Anh nhận xét khi bước ra khỏi phòng thi. Anh chỉ hơi lo lắng cho Jungwoo về môn Độc Dược thôi. Dù gì thì anh cũng hi vọng em ấy cố gắng hết sức.
" Arg, như thế này chả phải quá khó khăn cho em sao. Em chẳng muốn làm hướng tác sinh đâu, mà ai đề xuất ra việc này thế?" Cả ngày hôm nay Donghyuck đã thế rồi, khiến anh bồ của ẻm chỉ biết cười trừ.
" Anh không nghĩ thế đâu Hyuck, hẳn có rất nhiều lý do để giáo sư Amber chọn em đấy. "
" Nhưng mà anh biết đó em không thích làm việc này tí nào cả. "
Khi Doyoung nghe tin Donghyuck cùng anh, Jungwoo và Jeno sẽ trở thành hướng tác sinh cho năm học mới thì cảm nghĩ của anh phải nói thế nào nhỉ?
Vui có, mệt mỏi cũng có và áp lực cũng có nốt.
Dù gì hướng tác sinh là một công việc không mấy dễ dàng. Việc này được giáo sư Amber đề xuất cách đây 3 năm. Năm ngoái vừa mới bắt đầu thực hiện lần đầu. Nếu nói về việc làm hướng tác sinh thì sẽ có những công việc như là. Đón tiếp học sinh năm nhất, phân loại thay cho giáo sư, hướng dẫn và gần như trở thành một giáo sư về việc giải đáp thắc mắc của khóa mới. Nhìn thế thôi chứ khối lượng công việc là rất nhiều đấy. Cộng thêm việc học nữa thì thôi rồi. Áp lực chồng chất mệt mỏi.
Doyoung đi đến Đại Sảnh khi anh vừa hoàn thành bài thi cuối . Anh thấy Donghyuck ngồi đó với Mark và cậu chàng đang rầu rĩ lắm nhỉ? Cũng đúng thôi. Cũng chả bao người thích việc này. Nhưng anh tiếp nhận việc này cũng khá bình thường. Chắc do anh có thể làm việc với Jungwoo chăng?
Nghĩ thế thôi chứ việc đấy còn lâu lắm đầu năm sau lận cơ mà. Mặc dù anh phải đến trường sớm, trước ngày chính thức khai giảng 3 tuần để tập làm quen với công việc. Và trong năm học tiếp theo thì hướng tác sinh sẽ được hẳn một kí túc xá riêng. Đặc ân thì đi kèm với áp lực mà. Điều dễ hiểu thôi.
Doyoung tiến lại gần và tình trạng của Donghyuck còn tệ hơn anh tưởng đấy.
" Này, anh nghĩ em cần một kì nghỉ hoặc một giấc ngủ sâu gì đó. Nhìn em như quỷ khổng lồ vậy. Trời ạ, anh không thể nào tưởng tượng được rằng kì thi đã khiến em ra nông nỗi này. "
Ừ thì Donghyuck đúng là hơi "biến sắc" một tí sau kì thi. Quầng thâm mắt rõ ràng trên làn da bánh mật, tóc tai rối bù còn đồng phục thì xốc xếch. Sự hiện hữu rõ ràng của câu nói "thi cử như khiến ta trở thành một con người khác"
Mà "người khác" ở đây chắc là theo hướng tiêu cực rồi.
" Kì thi không khiến em như thế này Doyoung, là việc hướng tác sinh! Em chả hiểu nổi em có gì mà một hướng tác sinh cần có chứ? " Donghyuck đập mặt xuống bàn và tiếp tục rên rĩ.
" Em có rất nhiều phẩm chất của một hướng tác sinh Donghyuck. Cô Amber chắc rằng đã nhìn thấy những điều đó ở em và em nên trân trọng cơ hội này. Dù sao thì đây là một cơ hội tốt để em có thể học hỏi thêm. " Mark xoa đầu cậu và chà, Doyoung hơi bị bất ngờ đấy. Sao em ấy không vào Slytherin vậy nhỉ?
Jungwoo nghe tin này thì hoàn toàn khác dự đoán. Cậu khá là vui khi được nhận việc này, cậu nghĩ rằng việc có thể được dẫn dắt đàn em khóa dưới là một việc sẽ rất vui và cũng khá đáng yêu nữa. Năm nhất thì lúc nào mà chả đáng yêu.
" Young ơi? Anh nghĩ em sẽ làm tốt việc đó không? Việc làm hướng tác sinh ấy"
Doyoung bắt gặp Jungwoo khi trên đường đến phòng của giáo sư Seulgi. Phải nói là anh rất bất ngờ lí do Jungwoo hỏi vậy. Nhưng hẳn rằng chắc em ấy đang cảm thấy lo lắng.
" Anh nghĩ em sẽ làm việc đó một cách tuyệt vời Jungwoo, em là một người đáng yêu và có trách nhiệm, em cũng rất thích trẻ con thì lý do gì mà em không làm được vậy? Em sẽ làm được thôi anh tin chắc rằng là như vậy. Chẳng qua em đang trở nên lo lắng và hơi sợ phải làm một công việc như thế thôi. " Doyoung giải đáp câu hỏi của Jungwoo bằng chất giọng ấm áp. Vì do hơi cảm nên giọng nói của ảnh còn trầm và khàn hơn bình thường.
Và không một ai có thể cưỡng lại việc đó cả. Kể cả Jungwoo, minh chứng là tai cậu đang dần đỏ lên đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top