CHƯƠNG 5

Hôm nay là ngày anh biết điểm bài kiểm tra môn Thảo Dược học của mình, và như dự đoán một điểm A. Và xem kìa mọi người đều có vẻ rất ngạc nhiên bởi vì thường thì anh cùng lắm chỉ đạt điểm C vậy mà hôm nay anh một bước bỏ qua điểm B để đến điểm A. Ai cũng thầm hỏi người đã giúp Doyoung là ai, vì họ cũng cần được cao nhân ấy giúp nữa, cuộc đời sao mà buồn quá đi.

Doyoung bất chợt gặp Jungwoo trên dãy hành lang lầu hai, có lẽ em ấy đang đi tới lớp nào đó. Nhưng mà nhìn cái cách em ấy bê đồ lỉnh kỉnh thế kia làm anh bật cười. " Này, anh được điểm A đấy." Jungwoo ngẩng đầu lên và cười " Thế thì không phụ công em rồi, anh cũng sẽ không cần trốn em như lời anh nói nữa"

" Này anh nghĩ rằng anh nên trả ơn cho em nhỉ? Dù sao em cũng đã giúp anh có được điểm A đầu tiên trong cả năm học trong môn Thảo Dược học đó." Doyoung nói khi anh đang lấy bớt vài quyển sách trên tay Jungwoo. " Cảm ơn anh nhưng mà đó là việc em nên làm mà, với cả em có thể bê mấy quyển sách đó mà." Doyoung chẳng ngăn nổi nụ cười đang rộ lên trên khuôn mặt mình. " Thôi nào Jungwoo em sẽ vấp té nếu ôm cả chồng sách như thế đấy và anh nghĩ rằng việc trả ơn lại người đã giúp mình là một việc hết sức đúng đắn đấy. Này này, không phải em ghét anh đấy chứ?" Một cái nhíu mày xuất hiện và Jungwoo trở nên bối rối thấy rõ.

" Không không em không ghét anh, em chỉ thấy ngại thôi, em nói thật đấy." Jungwoo bối rối khi thấy Doyoung đột ngột hỏi như thế. " Được rồi, nhưng anh thật sự chỉ muốn cảm ơn em vì đã giúp anh thôi." Giọng Doyoung trầm xuống thấy rõ. " Em đi đến đâu vậy? Anh có thể bê giúp em một vài quyển sách." 

" À dạ...dạ em đi đến tòa tháp phía Tây ạ" Doyoung cũng chả đáp lại chỉ đi theo Jungwoo. Mà cả đoạn đường ấy hai người cũng không nói với nhau câu nào. Đến nơi thì Doyoung cũng chỉ đưa sách lại cho Jungwoo mà đi mất.  

" Này hôm nay bị sao đấy?" Jeno hỏi khi hai người đang trong lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của giáo sư Wendy. " Không sao." Doyoung đáp lại với cái giọng lạnh băng. Jeno thấy mình đang tuôn mồ hôi rồi này, khí thế đè ép đó cộng với cả khuôn mặt không chút cảm xúc và cái giọng lành lạnh. Thôi làm ơn tha cho Lee Jeno này đi!

Đến bữa tối mọi chuyện vẫn chẳng khá hơn là bao, bàn nhà Slytherin bình thường đã yên ắng nay lại còn yên ắng hơn. Ai cũng sợ lỡ mà họ mắc lỗi thì huynh trưởng nhà họ sẽ cho họ một vé miễn phí vào rừng cấm mất. Buổi chiều hôm nay, học sinh nhà Slytherin gây gỗ với học sinh nhà Gryffindor và bị huynh trưởng thấy được. Bình thường thì Doyoung cũng sẽ chỉ nhắc nhở thôi, nhưng hôm nay anh đã thay đổi hoàn toàn. " Cậu nghĩ làm thế này sẽ tăng phẩm chất của nhà Slytherin lên sao?" Doyoung hỏi với cái giọng lạnh ngắt. Như Diêm La vậy!

" Em... em không có ý đó, em chỉ" Cậu học sinh nhà Slytherin bỏ dở câu nói khi thấy cái nhíu mày của Doyoung. " Ồ, thế thì tối nay cậu hãy đi dạo khu rừng cấm và tìm một vài thảo dược cho cô Taeyeon cùng bác Seung Man đi nhé." Vẫn cái giọng ấy và cậu học sinh đã sợ chết khiếp rồi đây này.

" Còn cậu, tuy tôi không phải huynh trưởng nhà cậu nên tôi cũng chẳng muốn quản nhiều tuy nhiên, nếu cậu cứ tiếp tục gây gỗ với bất kì thành viên nhà Slytherin nào. Thì cứ đợi tôi tìm đến đi." Doyoung nói sau đó đi thẳng về phía kí túc để lại hai cậu học sinh sợ xanh cả mặt.

Thế đấy, nên hôm nay chả có ai dám thất thố cả. Ai cũng nhận ra được sự khác biệt bên dãy bàn nhà Slytherin và cả huynh trưởng nhà ấy nữa. Những người chứng kiến cảnh tượng đó phải nói thật là sợ muốn chết. Huynh trưởng bình thường tuy hơi khó gần nhưng tính tình thì rất ôn hòa. Vậy mà hôm nay xoay ngắt lại tận mấy ngàn độ làm họ sợ chết khiếp. 

" Hôm nay Doyoung nó lạ lắm ấy, nó có bao giờ như vậy đâu?" Jeno thắc mắc hỏi. " Cậu không biết rồi khi năm nhất ấy tính cách nó đã như vậy chắc tại lúc đó cậu chưa quen nó nên mới không biết. Nó mà như vậy thì đáng sợ lắm đấy." Jaemin rùng mình khi nhớ lại năm đầu tiên của mình. " Mà này hai đứa có biết tại sao nói lại như vậy không?" Taeyong hỏi và nhận được cái lắc đầu từ hai người còn Jungwoo thì cúi gằm mặt xuống bàn. Có phải là do nó không nhỉ? 

" Xin các em chú ý lên đây một chút" giáo sư Taeyeon nói. " Hôm nay chúng ta sẽ chào đón một học sinh mới em ấy là một trường hợp rất đặc biệt, em ấy sẽ được học năm thứ năm." Cô nói.       

" Và bởi vì em ấy học năm thứ năm nên cô đã làm một buổi phân loại kín dành cho em ấy và em ấy sẽ ở nhà Slytherin." Học sinh nhà Slytherin cũng chả phản đối gì nhiều dù gì thì có thêm một học sinh cũng không phải chuyện gì quá lớn lao. " Các em hãy chào đón Jung Jaehyun học sinh mới của chúng ta nào" Doyoung gần như không kiềm được cảm xúc của mình mà mở to mắt ra nhìn cô Taeyeon như xác nhận lại. Và cánh cửa đại sảnh đường mở ra, một cậu trai bước vào ai ai cũng trầm trồ vì nhan sắc của cậu ta. Còn Doyoung chẳng còn khống chế được cảm xúc nữa rồi. 

Anh nhìn trân trân vào cậu trai vừa mới tiến vào kia. Đến khi cậu ta đứng bên giáo sư Taeyeon cậu cũng bắt đầu nói " Xin chào, tôi tên là Jung Jaehyun" cái chất giọng trầm ấm đó vừa phát ra thì phía dưới đã bắt đầu xôn xao về cậu trai mới chuyển đến này. " Xin phép giáo sư, em đã dùng bữa tối rồi nên em sẽ chỉ đến và chào bạn mình một tí rồi đi đến kí túc xá đây ạ." Jaehyun nói nhỏ với giáo sư Taeyeon và sau đó anh đi đến dãy bàn nhà Slytherin. Cậu nhìn đến Doyoung đang nhìn vào cậu và mỉm cười. Cậu đến gần Doyoung hơn và chỉ còn 5m nữa thôi là cậu sẽ tới được chỗ Doyoung.

Nhưng rồi cậu thấy Doyoung đứng lên và chạy đến ôm cậu thật chặt, và anh còn khóc nữa này. " Anh nhớ em nhiều lắm đấy, em đã ở đâu suốt những năm nay, anh...anh" Doyoung nhìn cậu mà nức nở. Cả đại sảnh đường dường như im lặng hẳn đi khi thấy Doyoung như vậy. " Này chẳng phải em cũng quay về với anh rồi sao?" Jaehyun nói. " Này anh như con nít ấy, đi thôi về kí túc xá thôi nào." Và rồi Jaehyun kéo Doyoung đi khỏi đại sảnh đường và khi bóng họ khuất rồi. Đại sảnh gần như phát nổ. Ai cũng nghị luận rằng đó là ai mà huynh trưởng Doyoung phản ứng như vậy, biết bao lời đồn thổi được dệt lên nhưng chẳng ai biết đâu mới là sự thật.

" Này em có biết đó là ai không Donghyuck?" Mark hỏi khi Donghyuck đang cắn dở một trái dâu. "Em không biết đó là ai cả?" Donghyuck trả lời với ánh mắt mơ màng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top