CHƯƠNG 2
" Anh nghiêm túc đấy à? Hoàng tử độc dược nhà Slytherin người luôn miễn nhiễm với tình yêu đang nói với em là ảnh đã đổ một anh trai đáng yêu và xinh đẹp nhà Hufflepuff?" Donghyuck nói với anh, nhưng sao nó cứ như đang móc mỉa anh thế nhỉ? À mà thôi anh lại chả quen cái cách nó nói chuyện như vậy quá.
" Thôi đi Hyuck, và đúng vậy anh đã đổ cậu bé đáng yêu và xinh đẹp đó rồi." Anh đáp trả lại cậu nhóc và xem kìa cái cười ngoác tới tận mang tai đó khiến anh rùng mình. " Em thôi móc mỉa anh và hãy chú ý đến Mark đi, em ấy làm gì khiến em giận ư?" Với cương vị là một người anh "gương mẫu" anh nghĩ anh cần giúp nhóc Mark một tí. Dù gì thì Donghyuck cũng là một người khó chiều mà. Nhìn cái cách mà cậu nhóc ủ rũ với Johnny bên bàn nhà Gryffindor kìa, đáng thương thật đấy.
"Không, anh ấy chỉ quá đào hoa thôi." Chả thèm ngẩng mặt lên Donghyuck chỉ đáp bằng cái giọng đều đều. Oh, anh nghĩ rằng mình biết tại sao em ấy như thế rồi, lũ yêu nhau thật đáng ghét mà! " Ồ thế à, vậy em có nghĩ rằng mình nên giữ em ấy chặt thêm một tí và thay vì ngồi đây móc mỉa anh, em có thể sang và ngồi với cậu người yêu của em và khẳng định rằng em ấy là của em với cả trường mà." Thế đấy lần nào cũng là anh đứng ra giảng hòa cả, làm ơn đi anh chẳng muốn làm một tấm bia đỡ đạn suốt những năm học còn lại đâu.
" Em nghĩ rằng anh nói đúng đấy. Thế thôi chúc anh ngon miệng nhé. Cảm ơn anh." Và thế rồi nhóc ấy bước đến bàn nhà Gryffindor với cái nhìn sáng rỡ của Mark đáp xuống môi em ấy một nụ hôn phớt. Cả bốn dãy nhà đều ồ lên một tiếng và còn có cả tiếng rầm rì nữa. Như anh đã nói, lũ có bồ thật đáng ghét!
Và tạ ơn trời buổi tối đầy thị phi ngày hôm nay cũng kết thúc, anh sắp được gặp cậu bé Hufflepuff đáng yêu đó rồi. Chỉ cần nghĩ tới thôi là anh đã cảm thấy sung sướng rồi. Còn các học sinh khác nhà Slytherin cũng chả biết được rằng tại sao hôm nay huynh trưởng của họ vui vẻ đến thế. Chẳng chần chừ anh bước ngay ra cổng đại sảnh nơi có một cậu bé đáng yêu đang đứng đấy.
" Chào em Jungwoo" Anh nói bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất của mình anh nghĩ vậy. Nhưng làm ơn đi với chất giọng ấm áp hơi trầm đó thì anh có thể làm bất cứ ai đỏ mặt khi nghe nó, và Jungwoo cũng không ngoại lệ. Anh có thể thấy đôi má em ấy đỏ hồng tuyệt đẹp. Và nó xinh đẹp đến mức anh chỉ muốn chà đạp em ấy dưới thân để em ấy cầu xin anh tha cho em ấy. Nhưng mà có lẽ hơi biến thái quá mức rồi.
" Chào...chào anh Doyoung" Em ấy lắp bắp nhưng nó đáng yêu quá! Anh nghĩ mình sẽ không học được gì vào ngày mai đâu mặc dù đã có em ấy kèm cặp. " Em nghĩ sao về buổi chiều mai ở thư viện? Ý anh là em không có tiết vào chiều mai đó chứ?" Anh hỏi. " À dạ chiều mai em không có tiết đâu ạ." có lẽ em ấy đã bình tĩnh lại rồi. " Vậy thì hẹn em ở thư viện lúc ba giờ nhé, giờ anh phải dắt học sinh nhà anh về kí túc rồi. Tạm biệt và ngủ ngon nha Jungjung." Anh thề rằng cái cách mà em ấy đỏ mặt là cái cách mà có thể giết anh ngay lập tức luôn ấy. Quá đỗi xinh đẹp!
" Dạ vâng anh cũng thế Dodo" Jungwoo nói với anh và anh nghĩ rằng tối nay anh sẽ mất ngủ mất thôi. Đến lúc mà anh đã nằm trên chiếc giường trong phòng anh ở kí túc xá anh vẫn chưa quên được việc em ấy gọi anh là Dodo. Thế là hai người đã thân hơn rồi nhỉ? Em ấy gọi mình như thế thật là đáng yêu quá đi! Và cứ như thế đến tận sáng. May mà anh đã yểm một cái bùa im lặng nếu không Donghyuck sẽ qua phòng và vặn cổ anh mất thôi.
" Oh, có vẻ anh đang rất vui nhỉ?" Vẫn cái giọng móc mỉa ấy và anh thề rằng thật muốn lấy hết đống dâu trên bàn mà nhét vào họng cậu em. " Tất nhiên, được một cậu bé đáng yêu và tốt bụng kèm môn Thảo Dược học chứ không phải là Jaemin anh hẳn nhiên là vui muốn chết luôn này" Donghyuck đảo mắt và chợt ồ lên một tiếng " Anh có thể sẽ ôm tim chết khi anh quay lại đấy." Em ấy bị sao nữa thế và anh quay người lại, anh thấy Jungwoo đang đi về phía anh và Donghyuck. Nhưng nhìn em ấy đi, em ấy đang đội một chiếc mũ beret và có Merlin chứng giám em ấy thật xinh đẹp. Donghyuck đã đúng rồi anh đang muốn chết đây chết trong sắc đẹp của Jungwoo!
" Chào anh Dodo, ở đây em có một số cuốn sách về Thảo Dược học và em nghĩ rằng nó sẽ giúp khá nhiều cho anh đấy." Jungwoo cười nhẹ và anh như muốn chảy nước ra vì độ ngọt ngào của em ấy. " Oh thế thì cảm ơn em nhé JungJung, mà nhân tiện em có muốn ngồi cùng bọn anh không? Dù gì thì Jeno và Jaemin cũng sẽ ngồi với nhau còn anh Taeyong thì dường như sẽ bỏ bữa sáng vì bài kiểm tra môn Độc Dược của anh ấy vào ngày hôm nay đấy." Doyoung nói và cả dãy bàn nhà Slytherin gần như phát sốc vì huynh trưởng của bọn họ. " Có thể không ạ? Em sợ làm phiền anh lắm." Có lẽ Jungwoo vẫn còn khá e ngại với anh nhưng không sao. Từ từ rồi em ấy cũng sẽ là của anh. " Không sao đâu, em đã chấp nhận giúp anh học bây giờ chẳng lẽ chỉ ngồi chung một bàn mà anh thấy phiền sao?" Doyoung lại nói. Và Donghyuck chịu đựng đủ rồi cậu cần đi kiếm Mark ngay bây giờ. " Vậy thì hai người ngồi đi nhé, em đi tìm Mark đây." Và cậu nhóc đứng dậy rảo bước đến bàn nhà Gryffindor.
Oh, Mark kia rồi giữa Johnny và một đám nữ sinh. " Chào anh Mark và chào anh Johnny." Cậu nói giọng đều đều. Gần như đám nữ sinh ấy đều thấy rợn người. " Chào... chào em Donghyuck" Mark nói và anh thấy mình sắp phải dỗ mặt trời nhỏ này rồi. " Hi em Donghyuck." Johnny nói." Em có thể ngồi đây chứ?" Giọng Donghyuck trở nên mềm mại hơn rất nhiều " Và thứ lỗi cho tôi nhé các quý cô, nếu các cô nghĩ rằng việc tán tỉnh một người đã có bồ mà vẫn thấy việc đó rất vinh quang thì xin mời. Tôi cũng chả cấm cản đâu." Donghyuck dường như chẳng quan tâm lắm mà thốt lên câu ấy. Và rồi cậu ấy ngồi xuống bên Mark và Johnny " Mark anh có thấy anh Doyoung và anh Jungwoo không? Họ như một cặp hoàn hảo vậy đó. Họ thậm chí chỉ nói chuyện với nhau mấy câu vào tối qua mà anh Doyoung gọi anh Jungwoo là Jungjung còn anh Jungwoo gọi anh Doyoung là Dodo và em thấy rằng họ sẽ thành đôi sớm thôi dù gì em thì em cũng ra sức gán ghép vậy mà."
" Tất nhiên rồi Hyuckie, em nói rất đúng, em nói cái gì cũng đúng cả." Mark đáp lại cậu chàng và dường như Donghyuck đang đỏ mặt hệt như một mặt trời nhỏ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top