CHƯƠNG 1
Doyoung rên rĩ và nằm dài ra chiếc bàn nhà Slytherin đặt trong đại sảnh đường, anh đang thấy lo lắng cho bài kiểm tra vào ngày mốt với môn Thảo Dược học mà đáng buồn thay đến bây giờ anh vẫn chưa nhớ được một chữ. Donghyuck ngồi bên cạnh cũng chả phản ứng gì nhiều có lẽ thấy nhiều thành quen? Còn Jaemin "bậc thầy thảo dược học" người mà luôn kèm cho anh vào những ngày như thế này thì hiện đang tí tởn với cậu người yêu nhà Hufflepuff ở tận bên kia đại sảnh đường. Anh em thế đấy!
" Sao anh không tìm người khác? Ngoài anh Jaemin thì cũng còn nhiều người tình nguyện giúp anh mà hoàng tử độc dược?" Donghyuck nói, có lẽ cậu đã chịu đựng đủ việc Doyoung rầu rĩ cả buổi bên tai như thế rồi.
" Thôi đi Donghyuck còn ai có thể giỏi môn Thảo Dược học như Jaemin sao? Anh nghĩ là không đâu" Doyoung đáp lại với cái liếc mắt.
" Oh, thế à? Em nghĩ rằng em biết đấy. Kim Jungwoo năm tư nhà Hufflepuff."
" Jungwoo? Em họ anh Taeyong?" Doyoung hỏi lại
" Vâng đúng thế. Anh còn muốn hỏi gì nữa không? À mà nhân tiện nhé anh ấy rất đáng yêu và vẫn còn độc thân. Anh có thể hỏi anh ấy ngay bây giờ dù gì thì anh ấy cũng rất tốt bụng." Donghyuck khúc khích cười.
Doyoung đảo mắt và có lẽ là hơi ngượng nữa " Em có nghĩ rằng quá kì lạ khi mà một người chẳng quen biết đột ngột bắt chuyện và nhờ dạy kèm không?"
Donghyuck thốt lên một tiếng cảm thán " Trời ạ! Anh có quen anh Taeyong, anh Jeno và anh không thể quen thêm một người nhà Hufflepuff nữa à? Trước lạ sau quen anh hiểu không vậy? Hoặc có thể anh thấy ngại thì hãy đợi mà nhận lấy điểm F từ giáo sư Joy đi nhé" Những chữ cuối thì Donghyuck gần như gằn lên mà nói với anh.
" Uh, thế thì anh nghĩ là mình cần phải vứt liêm sỉ của mình rồi" Doyoung đáp anh chợt run nhẹ khi nhớ về cái cách mà giáo sư Joy nói với mọi người rằng hậu quả sẽ ra sao nếu có ai đó không đạt. Và tin anh đi chẳng ai muốn bị phạt bởi giáo sư Joy đâu. Anh nghĩ là anh sẽ sang dãy bàn nhà Hufflepuff để nhờ vả một tí vậy.
" Anh quyết định đúng đấy. Và làm ơn hãy bỏ cái khuôn mặt rầu rĩ đó và thôi rên rĩ với em ngay nhé, cảm ơn anh." Donghyuck nói với giọng như muốn mắng người đến nơi vậy. Sao mà Mark có thể chịu đựng em ấy nhỉ?
Doyoung nghĩ là làm, anh đứng dậy và cất bước đến chiếc bàn bên kia đại sảnh đường nơi Jaemin một học sinh nhà Slytherin đang lọt thỏm giữa một bàn học sinh nhà Hufflepuff. Tiếng rầm rì vang lên khắp nơi, cũng đúng thôi hoàng tử độc dược với diện mạo không thể diễn tả bằng từ ngữ được đang định làm gì đấy. Và có lẽ dù có là việc gì thì anh cũng nhận được tiếng rầm rì như thế cả thôi. Biết sao được anh đẹp mà.
" Oh, em đang làm gì ở đây thế Doyoung?" Taeyong một người anh thân thiết của cậu hỏi. Nếu có hỏi Taeyong rằng có việc gì sốc nhất tối nay thì Taeyong sẽ trả lời là thấy Doyoung đi đến bàn nhà mình.
" Chào anh Taeyong, em nghe bảo rằng là em họ anh, Jungwoo rất giỏi môn Thảo Dược học và em không biết rằng em có thể nhờ em ấy giúp em học vào ngày mai không? Tại vì em có một bài kiểm tra vào ngày mốt và thường thì Jaemin sẽ giúp em. Nhưng anh thấy đấy cậu ấy còn chẳng thèm ngồi vào bàn nhà Slytherin chứ nói chi đến việc giúp em." Doyoung đáp như muốn tuyệt vọng đến nơi vậy. Bởi vì anh thật sự sắp tuyệt vọng với môn Thảo Dược học rồi.
" Này này, tớ có ngồi vào bàn nhà mình vào buổi sáng đấy nhé" Jaemin đang ngồi với Jeno cũng chả chịu oan mà lên tiếng.
" Thế à? Còn bữa trưa và tối cậu hầu như chả thèm ngồi luôn ấy" Doyoung cũng chả thua
" Thế thì em nên hỏi Jungwoo đi nhé anh nghĩ rằng em ấy sẽ đồng ý thôi.Em ấy đây này." Taeyong chen ngang cuộc cãi vả như con nít của hai người. Và lay người kế bên người luôn chăm chú đọc một cuốn sách Thảo Dược học dày cộm mà chẳng màng xung quanh.
" Chuyện gì thế ạ?" Jungwoo đáp lại
Và cái khoảnh khắc mà Jungwoo ngẩng đầu lên thì Doyoung biết rằng mình tiêu rồi. Em ấy đẹp như thiên thần vậy. Sóng mũi cao, làn da trắng nhìn có vẻ mịn màng lắm, đôi môi đỏ nhuận như trái cherry chỉ chờ người khác tóm lấy mà dày vò mà chà đạp.
" À, đây là Doyoung bạn anh, em ấy muốn nhờ em kèm giúp môn Thảo Dược học vào ngày mai vì em ấy sẽ có một bài kiểm tra vào ngày mốt. Em nghĩ sao?" Taeyong trả lời
" Vâng tất nhiên rồi ạ, chào anh Doyoung em là Jungwoo rất vui được gặp anh." Jungwoo nở một nụ cười mà Doyoung cho rằng đó là nụ cười đẹp nhất anh từng thấy. Doyoung ngây người vì nụ cười quá đỗi xinh đẹp ấy.
" Anh ơi?" Jungwoo lại gọi. Đến khi Taeyong khẽ lay người Doyoung thì anh mới tỉnh lại lúng túng đáp " Oh, anh xin lỗi anh hơi mất tập trung. Chào em, anh là Doyoung cũng rất vui vì được gặp em." Jungwoo khúc khích cười vì phản ứng của anh.
" Vâng em nghĩ rằng chúng ta sẽ nói thêm khi bữa tối kết thúc anh nhé? Và chúc anh tối tốt lành" Jungwoo nói với Doyoung
" Em cũng thế tối tốt lành, gặp nhau ở cửa đại sảnh khi bữa tối kết thúc nhé" Doyoung mỉm cười và đáp lại Jungwoo. Còn Jaemin thì cứ cười cười bên Jeno.
Và anh còn chẳng biết mình đã về được dãy bàn nhà Slytherin bằng cách nào nữa. Nhưng anh nhớ rất rõ cái cách mà Jungwoo cười cái cách mà Jungwoo gọi anh. Anh vẫn thơ thẩn đến tận lúc Donghyuck định cầm trái táo chọi vào đầu anh.
" Anh bị làm sao thế? Em gọi mấy lần mà chả nghe, em còn định lấy táo chọi anh rồi đấy." Donghyuck cáu kỉnh nói, và làm sao Mark chịu đựng em ấy được nhỉ? Anh lại thầm hỏi.
" Thế sao rồi? Anh Jungwoo có giúp anh không?" Donghyuck hiếu kỳ hỏi.
" Em ấy có giúp và anh hẹn em ấy sau khi xong bữa tối thì hãy gặp nhau ở cổng đại sảnh. Mà Donghyuck này, anh nghĩ mình say nắng rồi." Doyoung đáp lại Donghyuck gần như là thẩn thờ.
" Oh? Say nắng ai anh Jungwoo ấy hả? Donghyuck hỏi.
" Ừ, chính em ấy. Em ấy xinh đẹp khó tả và còn rất tốt bụng nữa chứ." Doyoung lại mơ mộng khi nói về cái cách mà Jungwoo xinh đẹp và đáp lời anh ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top