Làm chuyện 'điên khùng'
Trên con đường được mang danh là nơi vui chơi của những kẻ có tiền những vũ trường quán bar đâu đâu cũng có và có cả các sòng bạc casino. Một bóng người khác cao đứng trước cửa sòng bạc lẩm bẩm:
- Hơ! Tiền của sòng bạc Đông Thành các người đều nhờ gian lận mà ra thì tôi đây chỉ đi làm một chút việc thiện mà thôi!
Người đó bước vào sòng bạc thì lên thẳng phòng quản lí! Trên đường đi không hề có một tên nào dám cản người đó bởi vì hắn ta là kẻ mà không ai dám động tới!
Cốc cốc!
- Vào đi!
La Thương nhìn ra cửa thì giật cả mình!
- Lão đại!
Người được gọi là lão đại chỉ gật đầu rồi lại ghế sofa ngồi!
-Cậu tên gì?
La Thương khẩn trương trả lời:
-Dạ, tôi tên La Thương!
Lão đại chủ "ừm" một tiếng rồi nói tiếp:
- Cậu có thể đưa tôi 10 triệu dollars không?
La Thương ngẩn ra nhìn lão đại mà mình chỉ mới gặp 1 lần trong đời chỉ vì có tấm ảnh mà anh mình đưa mới nhận ra lão đại đây là Vân Đình Thiên - chủ tịch tập đoàn Liệt Thanh cực kì lớn!
- À....lão đại, ngài cần nhiều tiền như thế làm gì vậy?
-Tôi cần dùng gì cũng phải nói cậu sao?__ người đó khó chịu nhìn La Thương.
- Nhưng....___La Thương không dám nói mình nghi ngờ lão đại trước mặt đây! Bởi vì anh nghe nói bên cạnh vị lão đại-Vân Đình Thiên này luôn có một trợ lí theo sau nhưng bây giờ ....lại đơn độc 1 mình!
"Vân Đình Thiên" như hiểu được nghi ngờ của anh ta lạnh lùng nói:
- Nếu không phải trợ lí tôi xin nghỉ phép tôi cũng không cần đến tận đây gặp cậu!
À thì ra là nghỉ phép La Thương hiểu ra nhưng....tính đa nghi xảy anh khó bỏ nha!
- Nhưng lão đại anh có thể gọi điện bảo tôi đưa tới mà?
"Vân Đình Thiên" như muốn tức nổi điên vì anh ta. Bảo đưa thì đưa đại đi đàn ông sao mà nhiều lời thế không biết! Vị "lão đại" cố nói với anh ta một câu nữa kèm ánh mắt như muốn giết người:
-La Thương cậu dám nghi ngờ tôi!???
Thấy "lão đại" như sắp 'đập' anh ta thì run như cầy sấy lắp bắp nói:
-Lão...lão đại....b-bình tĩnh ah! T-tôi đi lấy liền cho ngài!
"Anh" mỉm cười 'nhẹ nhàng' nhìn La Thương đi không vững lại chạy như vịt đi ra khỏi phòng nà lấy tiền cho "anh".
La Thương bước ra khỏi cửa đầy sợ hãi kèm nghi hoặc. "Lão đại" này chắc là thật....trên người luôn tỏ ra một khí chất cao quý của một bậc đế vương lại mang theo cỗ sát khí không phải ở bất kì ai cũng có được! Nhưng mà người như vậy sao có thể thiếu người bên cạnh được cần gì anh ta đích thân đến sòng bạc nhỏ này! Người có tiền thật khó hiểu mà.
Không hổ là sòng bạc lớn nhất thành phố làm việc lúc nào cũng nhanh lẹ nha! Chưa tới 10p sau thì La Thương đã trở lại phòng trên tay còn có thêm một chiếc vali đen.
-Lão đại trong chiếc vali là 10 triệu dollars mà ngài cần! Ngài có cần kiểm lại không?
"Anh" vui vẻ nhận lấy nhưng không có biểu hiện cảm xúc lên gương mặt chỉ lạnh nhạt lấy chiếc vali đi để lại cho La Thương hai từ:
-Không cần!
"Anh" bước ra khỏi sòng bạc đi đến một con hẻm tối tăm rồi bước vào một căn nhà trọ nhỏ liền đổi một trang phục khác!
-Phù, đúng thật là đóng giả tên Vân Đình Thiên này thật khó! Mém nữa bị tên kia phát hiện rồi. Nhưng mà....tài giả người của Kiều Tử Mặc này không phải là để trưng nha! Hắc hắc!
-Giờ có chiếc vali này làm gì đầu tiên bây giờ????
Người nói là một cô gái tóc màu đen đôi mắt to tròn như bồ câu đôi môi có một tí son hồng còn thêm dễ thương làn da trắng nổi bật trên chiếc đầm ren màu đen.
Suy nghĩ một hồi cô cũng biết nên làm gì rồi ah! Có kịch vui hay rồi!
&&&&&&&
Một khu ổ chuột phía sau sòng bạc!
Có một cô gái dáng người nhỏ nhắn đội một chiếc nón vành lớn che đi nửa khuôn mặt lướt nhanh trên con đường tăm tối. Trên đường có rất nhiều những kẻ ăn mày, người vô gia cư dáng vẻ của họ vô cùng khổ sở. Cô gái ấy đi lên tầng thượng của tòa nhà cũ nát gần đó rồi làm một điều vô cùng 'điên khùng' !!!
Kiều Tử Mặc đứng trên cao nhìn những người đó thì nở nụ cười mang một chút thương xót kèm sự khinh thường! Những kẻ ở đây tuy là ăn mày khổ cực nhưng đều có sự lao động vậy mà ở đây giả đáng thương xin tiền người khác. Mặc dù rất chán ghét đám người này nhưng cô là muốn phá đám người nhà giàu a!
-Hôm nay sòng bạc Đông Thành tặng các người một món quà!!!
Tiếng cô vang khắp con đường ai cũng trợn mắt nhìn cô sau đó là đôi mắt vụt sáng lên vì ....
Tiền! Tiền! Tiền đang từ trên cao rơi xuống!!!! Thật nhiều tiền!!!!!
Tiếng cười khẽ của Kiều Tử Mặc như hòa vào mang đêm cùng mùi máu tanh của đám dân đen kia đang cấu xé lẫn nhau để giành giật tiền!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top