những kẻ ngốc.


chúng mình là những kẻ ngốc.

những kẻ ngốc mãi không biết thế gian này hình thú méo mó ra sao

những kẻ ngốc không màng tương lai hào nhoáng cỡ nào.

những kẻ ngốc mù quáng vào tình yêu.

những kẻ ngốc chỉ biết dính chặt mình ở sài gòn.

rồi khi nào những kẻ ngốc ấy mới dám mạnh dáng đứng ra để tìm tiếng nói cho mình?

khi nào những kẻ ngốc ấy mới phá bỏ lớp bọc trong suốt đã ủ bên mình bao nhiêu lâu.

rồi khi nào những kẻ ngốc với những vết thương đớn đau âm ỉ mới chịu vươn lên mà nở ra thành những chiếc cây ăn thịt mà những kẻ ngốc ấy đã từng mơ.

những kẻ ngốc đã từng bị chà đạp
những kẻ ngốc đã từng bị vùi dập
những kẻ ngốc đã từng bị sỉ nhục
những kẻ ngốc.

hôm nay những kẻ ngốc,
quyết định tháo chiếc giày bị sứt da và mòn gót
ngồi lên trên thành cầu bám đầy bụi
một cách nhẹ nhàng chọn điều mà những kẻ ngốc hằng mong ước
từng đêm, tiếng cười đùa của những kẻ ngốc vang vọng khắp xóm giềng
ai cũng biết họ.

những kẻ ngốc ham mê cuộc đời bình thản không chút lo âu. chọn cái cách mà nhiều người vẫn hay làm nhất để được mỉm cười.

nhưng có những người không cười nổi.

phải chăng, những kẻ ngốc rốt cuộc cũng chỉ là những kẻ ngốc?

2.2.22

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top