31: Hai ba dô! Hai ba dô!

☆ chương này sẽ được viết bằng chữ nha☆

.

Tiệc tàn nhưng người không chịu tan, bởi vì lâu lắm rồi tụi Đặng Nguyên Vũ mới có dịp gặp lại Trọng Hưng với người yêu của ổng - Xuân Trường nên cả bọn quyết định nắm đầu nhau ra quán nhậu làm tăng hai.

Trùng hợp thế nào mà Xuân Trường là người yêu của Trọng Hưng lại còn là đàn anh từng chung câu lạc bộ với bộ ba Minh: Minh Hạo - Minh Khôi - Xuân Minh, cho nên việc mọi người ngượng ngùng với nhau không còn là vấn đề lớn.

"Hai ba dô! Hai ba dô! Hai ba uống!"

"Trăm phần trăm mới là anh em nha tụi bây!"

Chung Chiến cùng Hàn Sơn ngồi ngoài rìa nhìn anh em uống hăng say, còn hai đứa chúng nó ngồi với nhau rồi uống coca giữa những thần cồn.

Trong bộ ba Tuấn Quang - Hàn Sơn - Chung Chiến thì chỉ có duy nhất thằng Quang là ngồi uống với mấy anh mà không bận tâm chuyện gì.

Chỉ vì ông Huân keo kiệt không cho thằng Chiến uống tại sợ ba má đánh đít nó, còn Hàn Sơn thì phải đủ tỉnh táo để tí còn đưa em bồ về nhà an toàn nữa.

Và một bàn 12 người cùng với 1 người đang nhậu online ở bên L.A được chia ra làm ba thể loại.

Một loại mang châm ngôn: "Chú không uống là chú đéo nể anh rồi" gồm ba kẻ máu mặt trong giới: Xuân Trường, Trọng Hưng và Nguyên Vũ.

Loại hai thì hay lý do lý trấu để uống ít: "Dạ thôi, em còn đưa người yêu về nữa anh ơi!" gồm có Minh Khôi, Tuấn Huy, Thuận Vinh và Hàn Sơn.

Loại còn lại thì chiến đét vcl, người ta rót bao nhiêu thì uống bấy nhiêu, đúng kiểu đáp lại loại 1: "Đúng rồi em đéo nể!" gồm có Minh Hạo, Chí Huân và Tuấn Quang.

Chung Chiến thì không uống rồi đó.

Còn anh Hồng Tri Tú thì ở bên L.A không biết đóng tiền wifi chưa mà mạng mẽo lag muốn chết, người ta hai ba dô gần chục lần, uống cũng cạn hết lon bia ổng ở bên kia mới bắt đầu nâng ly hai ba dô.

Thật ra trong đám thần cồn thì sẽ luôn có một loại, loại này chuyên gia thoắt ẩn thoắt hiện trên bàn nhậu nên cũng không ai chú ý mấy.

Chính là loại xỉn quắc cần câu xong vô nhà vệ sinh ôm bồn cầu ngủ: Lê Xuân Minh.

.

Tiệc chính thức tàn, mặc dù Lê Chí Huân không say tới mức quên trời quên đất nhưng cậu vẫn rất muốn giả vờ xỉn quắc cần câu nhằm mục đích để Kiều Thuận Vinh đưa cậu về nhà của anh.

Vì sao Chí Huân tin rằng Thuận Vinh sẽ đưa cậu về nhà anh thay vì nhà mình thì đáp án đơn giản là nhà Chí Huân xa vãi ra.

Còn lý do tại sao không phải Chung Chiến đưa về thì... bỏ qua một bên đi, tại làm vậy thì mới ăn đậu hủ Kiều Thuận Vinh được.

Mà Kiều Thuận Vinh không biết mình đang vác một con sói về nhà nên vẫn còn bình thản lắm.

Về tới nhà, chả biết trùng hợp làm sao hôm nay nhà anh lại sang nhà họ hàng xa ăn dỗ đến cuối tuần mới về. Biết chuyện đó, Lê Chí Huân thầm mở cờ trong bụng.

Vậy là ba của Chí Huân - cụ Lê Châu Linh sắp sửa rước được con rễ về nhà rồi.

"Gâu."

Tự nhiên nghe thấy tiếng chó sủa, Lê Chí Huân giả vờ say rượu nằm gật gù trên vai Thuận Vinh cũng phải len lén mở mắt ra nhìn.

Con cún bự ngồi chồm hổm, ngang nhiên chặn đường Kiều Thuận Vinh, giống như đang không muốn để chủ nhân của nó vác cái con người kia lên phòng.

"Xùy xùy, Hổ tránh ra để tao lên nào."

"Gâu gâuu!!"

Con cún bự bị chủ nhân đuổi liền không phục nhào đến gặm lấy ống quần Thuận Vinh, nhưng làm vậy sao có thể cản bước được Huân gaming.

"Vinh, tao nhức đầu quá, cho tao chỗ nào đó nằm nghỉ được không?"

"Ờ ờ đợi tý để tao đưa mày lên lầu."

Và thế là con cún bự bị chủ nhân dùng chân đẩy ra chỗ khác, nó bực bội bèn theo chân Thuận Vinh leo vào phòng nhưng không thành, nó còn chưa kịp bước vào đã bị Thuận Vinh lạnh lùng đóng sập cửa lại.

Sáng hôm sau, chẳng hiểu làm thế nào mà con cún bự vào được phòng Thuận Vinh.

Đúng lúc Lê Chí Huân tỉnh dậy với bộ dạng ngái ngủ, nhìn thấy con chó như đang trừng mắt nhìn mình thì cậu liền nhếch mép, nhanh chóng vòng tay ôm lấy cổ Thuận Vinh rồi hôn cái chụt vào má anh, đá ánh mắt khiêu khích tới con cún bự.

Kiểu "Giờ thì ba của mày là của tao rồi, sớm muộn gì tao cũng lên làm ba nhỏ của mày."

Gừ!!!! Gấu Gấu Gấu Gấu!!!

"Adu con chó rách, mày cắn rách quần tao rồi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top