20: Xin đừng cãi nhau, xin đừng đánh nhau, xin đừng xé áo nhau
☆báo động: chương này sẽ có nhiều từ chửi thề hơn các chương khác và cũng trẩu hơn vì cái mỏ của đại ka nguyên vũ quá hỗn
.
Acc clone Nguyên Vũ:
Nguyên Vũ --> Minh Khôi:
Acc clone Nguyên Vũ:
Ngoài lề: Full HD quà giáng sinh của Đặng Nguyên Vũ 🫶❤️🔥
Thuận Vinh --> Minh Khôi:
.
"Khôi, đứng lại cho tao!"
Đặng Nguyên Vũ bực bội nắm lấy một bên bả vai Minh Khôi kéo về phía sau rồi áp thẳng cậu vào lan can.
Đâu đó tầm 5h chiều, trường học gần như đã về hết, trên hành lang khu A lúc này chỉ còn mỗi Nguyên Vũ và Minh Khôi là chưa về.
Anh nhìn Minh Khôi, trong thoáng lại thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy cái nắng của hoàng hôn vương trên góc mặt Minh Khôi.
Lần đầu tiên Nguyên Vũ có một suy nghĩ rằng mình không nên làm tổn thương con người trước mặt.
"Hôm nay em có giờ học thêm, nếu anh giữ em lại chỉ vì muốn xin lỗi chuyện hôm qua thì em không bị sao đâu ạ, anh Vũ không cần phải xin lỗi em."
Minh Khôi mặt lạnh nói thẳng một tràng với anh khiến cho Nguyên Vũ phải nhanh chóng thay đổi cảm xúc, anh đỏ mắt nhìn cậu vì thẹn quá hóa giận, anh liền bắt lấy cổ áo Minh Khôi rồi kéo sát về phía mình, gằn giọng nói.
"Nếu đã không sao thì mắc gì lại tránh mặt tao sáng giờ? Tin nhắn cũng không thèm rep."
Trần Minh Khôi nhìn vào điện thoại, thấy có hàng chục tin nhắn được gửi đến vài tiếng trước thì lạnh nhạt bảo.
"Em không kịp đọc."
"Địt mẹ, rốt cuộc nếu có giận thì nói. Anh mày không có rảnh để lúc nào cũng nhắn tin xin lỗi mày đâu."
Trần Minh Khôi nghe xong, nhíu mày nhìn Nguyên Vũ: "Anh... cái miệng đẹp đẽ như vậy mà lại đi nói mấy lời phũ phàng thế à?"
"Em đâu cần anh xin lỗi và vốn dĩ em đã nói rằng em rất ok, em không sao hết nhưng anh vẫn ngoan cố bám theo xin lỗi em."
"Bộ anh là chó à!?"
Người ta nói cái tuổi hừng hực khí thế nhất là cái tuổi mười tám, đôi mươi. Đứng trước cái tôi cao ngất ngưỡng của đối phương, không ai chịu nhường ai nên việc xảy ra cãi nhau cũng là điều sớm muộn đối với Nguyên Vũ và Minh Khôi.
Đặng Nguyên Vũ cuộn tròn nắm đấm, tức giận đấm vào mặt Trần Minh Khôi một cú khiến cậu mất thăng bằng ngã sang một bên.
"Địt con mẹ, con chó này thích mày nên mới đi xin lỗi mày đấy! Chứ gặp mấy đứa khác thì có cái lồn mà tao xin."
Minh Khôi đứng bật dậy, cũng không nhường nhịn bồi lại vào mặt Nguyên Vũ một đấm: "Vậy chứ anh nghĩ em rảnh lắm hay gì mà nửa đêm xách buồi đi chuộc xe về cho anh! Anh nghĩ em dư thời gian lắm hả!?"
Trần Minh Khôi dùng toàn bộ sức lực ép sát Nguyên Vũ vào tường.
"Em cũng không có rảnh đít để sáng ngày dậy sớm thức khuya để làm đồ ăn sáng cho anh đâu! Nếu không thích anh thì từ ban đầu, lúc hẹn anh ở cổng trường là em đã đấm tòe cái mỏ anh rồi."
Cũng là đi tập gym đều đặn như nhau mà sao đem đi so với Minh Khôi thì Nguyên Vũ lại kém xa hơn vậy?
Anh cố sức đẩy cậu ra nhưng bất thành, ngược lại còn bị Minh Khôi siết cổ áo giữ chặt hơn.
"Cái mặt đáng yêu mà cái mỏ hỗn như anh thì sau này có mà bị em làm cho không lết nổi xuống giường nửa bước!"
"Nói cái con mẹ gì ảo diệu vậy? Mày mới là cái đứa bị tao làm không lết nổi xuống giường đó."
Vừa dứt câu đột nhiên anh thấy đối phương im lặng đầy khác thường, Nguyên Vũ thầm nuốt nước bọt một cái, trực giác mách bảo cho anh rằng mình sắp sửa sẽ dính vào cái gì đó tồi tệ lắm.
Và quả thật, Trần Minh Khôi khi nghe xong câu nói đó của Đặng Nguyên Vũ liền nhếch lên một nụ cười bỉ ổi, lông mày nhướn lên nhìn anh khiêu khích.
"Anh muốn thử không, để xem ai là người không lết đi nổi."
.
☆đọc tới đây gòi có ai nhận ra cái cúp pồ khôi vũ trẩu bao nhiu thì vinh huân răm bấy nhiu khum =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top