Mình đã từng có biệt danh là "Tồ" đấy

   Tối qua,khi trời còn hơi chút se lạnh của mùa thu Hà Nội , trên con đường đi học về , tôi bắt gặp một cậu bé tầm 3 , 4 tuổi gì đó đang nô đùa cùng với chiếc xe nhỏ bốn bánh . Bất chợt nhìn thấy cảnh tượng đó, như một phản xạ tự nhiên, hành động trong vô thức của tôi lúc đó lại là cười ."Ơ,sao lại lạ thế ,tại sao mình lại cười?" Hóa ra khi nhìn cậu bé đó ,tôi lại nhớ lại hình ảnh của mình năm xưa.

    Ngày bé ,tôi ngây thơ lắm , đến bây giờ lớn có lẽ vẫn là vậy .Chắc một phần là vì ngây thơ , vì sợ người ta lừa nên tôi vẫn chưa bao giờ cảm thấy thích ai thì phải (Cười) . 

    Hồi  ấy , tôi cứ nghĩ bất kể là đàn ông hay phụ nữ đều có thể mang bầu,và sinh con. Vào một lần đi cùng bố đi chơi , mấy người bạn của bố với bảo rằng : "Ơ con bé này giống bố thật đấy" . Tôi với ngẩn người ra rồi nghĩ ;"Lạ quá ,sao lại là giống bố nhỉ , rõ ràng mẹ bảo mẹ là người sinh ra mình mà , sao mình lại giống bố ?Chắc chắn là bố sinh ra mình !" Thế là cả ngày hôm ấy tôi cứ khóc lóc và bắt đền mẹ rồi vu cho mẹ là nói dối mặc mẹ giải thích thế nào tôi vẫn không tin , mãi đến sau này khi đã có kiến thức rồi thì tôi mới có thể nhận thức về điều này. Và biệt danh "Tồ" cũng từ đó mà ra đời , giờ đi đâu thì vẫn luôn bị gọi "Tồ ơi , tồ ơi "  (^-^) dù nhiều lúc cũng thấy hơi bất tiện 

    Còn  một chuyện còn ngố tàu hơn nữa nhưng không phải ngố nhất  đó là , khi 3 tuổi , tôi luôn nghĩ chú hàng xóm nhà tôi có 2 vợ cho đến khi tôi 5 tuổi , chỉ vì con gái cuẩ chú gọi 2 người là mẹ cùng một lúc . Mãi tới khi mẹ tôi giải thích  tôi với biết rằng hóa ra một bgười là mẹ của chị còn một người là bác của chị và bác của chị chưa có chồng nên nhận chị làm con nuôi.May mà lúc đấy , tôi không đem chuyện đi nói  với chị hàng xóm nếu không sẽ chẳng biết chuyện đó như thế nào !

 Nhưng phải công nhận,ngày bé thật thích ,lúc nào cũng vui vẻ, hồn nhiên và thực sự có cảm xúc, hứng thú ,vui sướng khi được đi chơi , ăn bánh ,ăn kẹo có quần áo mới . Còn bây giờ tìm mãi mà chưa chắc đã tìm ra mình thực sự muốn gì . Tự hỏi "Cái gì ghê gớm vậy , nó đã khiến con người ta thay đổi mà nhiều khi chẳng kịp nhận ra?" Có thể là do chính mình , do nhận thức , do hoàn cảnh sống tác động nhưng dù sao đi chăng nữa thì lớn rồi vẫn khó tìm lại được những cảm giác thưở nhỏ , cho dù... có được trải nhiệm thêm một lần nữa .

   Vì vậy , dù có thế nào đi chăng nữa chúng ta cũng cần có cách để lưu giữ những kỉ niệm đẹp, để mai này nhắc lại nó sẽ luôn là một kí ức sáng sủa , không phai nhòa . Thật đấy !

Hà Nội , ngày 17 tháng 09 năm 2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top