Extra 2.1
«Chowon's mother centric»
×
"Bị cáo Han Shinwoo nhận mức án nặng nhất của hội đồng xét xử - Tử hình !"
Tôi không thể tin vào tai mình nữa, lồng ngực co thắt dữ dội, chân tôi không thể đứng vững được nữa, cứ như sắp ngã khuỵu xuống đến nơi khi nghe họ tuyên án. Phải làm sao đây ? Còn đứa con sắp chào đời của tôi và anh ấy nữa.
"Làm ơn... làm ơn giảm nhẹ án cho chồng tôi, làm ơn"
Tôi gào lên thảm thiết, quỳ rạp xuống nền đất van xin, nhưng dường như vô dụng.
Shinwoo đưa mắt nhìn tôi với một vẻ u sầu ảo não, đôi mắt chất chứa vô vàn yêu thương xen lẫn lời cầu xin tha thứ từ tận đáy lòng.
Anh được giải đi cùng với sự chen chúc của đám phóng viên, vẫn hướng mắt về phía tôi lẩm nhẩm đôi ba từ yêu thương lần cuối cùng.
Tôi bây giờ cũng không muốn chống cự, thân thể mệt mỏi vì sắp đến kì sinh nở, cả cơ thể nặng nề ngồi thừ người nhìn quanh phiên tòa trong vô vọng. Bỗng dưng bụng tôi đau quá, đau đớn như muốn chết đi. Một tay ôm bụng một tay cố gắng khều lấy người phụ nữ bên cạnh cầu cứu. Tôi thở gấp gáp, đứa con trong bụng cứ đạp liên tục.
"Chị ơi, làm ơn giúp tôi !"
Ánh mắt tôi dần mờ, chồng tôi cũng đã đi mất, không một ai nương tựa.
Tôi được đưa đến bệnh viện kịp thời cho việc sinh đẻ. Nằm trong căn phòng sinh mà tôi lạnh tê tái tay chân, dù vậy nhưng mồ hôi vẫn không ngừng túa ra trên khuôn mặt của tôi. Tôi còn nhớ cái cảm giác lúc sinh con nó đau đến như thế nào, đau như chết đi sống lại.
Đứa bé gái tròn trịa, trắng trẻo như bông được đặt nằm bên cạnh tôi, tôi vừa mừng vừa đau khổ. Ngày con chào đời, cũng là là ngày mà ba con mất.
Lúc ấy tôi như bị dồn đến đường cùng, chồng mất, việc làm trong tay không có, tiền bạc đều chi trả hết cho việc sinh nở. Làm sao tôi có thể nuôi đứa bé này đây ?
Một phút suy nghĩ nông nổi dại khờ của tuổi trẻ đã biến tôi thành một người mẹ tồi, tội lỗi này có chết cũng chẳng thể tha thứ được.
Tầm sáng sớm, tôi giật mình tỉnh dậy, nghĩ quẩn, tôi trốn khỏi bệnh viện cùng con. Giây phút đó đầu óc tôi trống rỗng, không hề nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi thênh thang đi tới một con phố nhỏ trải dài ánh đèn đường vàng hiu hắt chưa kịp tắt, buồn lạ thường. Căn nhà kín cửa hiện ra trước mặt tôi, ý nghĩ lóe lên xẹt ngang tâm trí của tôi nhanh chóng. Tôi nhìn con nằm ngủ yên trong chiếc chăn bông mà lòng quặn thắt. Nhìn quanh khu phố nhỏ, tôi bất đắc dĩ đặt con xuống hiên đất của căn nhà số mười tám, lục lọi trong người thì tìm được tờ giấy vàng bị nhàu nát cùng một cây bút bi.
Dán tờ giấy lên chiếc chăn, ôm con thật chặt, cái ôm thay cho lời từ biệt.
"Con gái ngoan, mẹ thực lòng xin lỗi. Sau này, mẹ nhất định sẽ bù đắp cho con mà"
Tôi gõ cửa vài cái thật mạnh.
Sau đó quay gót bước đi, không ngoảnh lại dù chỉ một lần.
Tôi dại dột lúc đấy mới có hai mươi hai tuổi.
Một cách bồng bột, tôi đã nhẫn tâm bỏ rơi đứa con dứt ruột đẻ ra giữa tiết trời mùa đông lạnh ngắt.
-
Tôi không thể tổ chức một cái đám tang cho chồng tôi một cách đàng hoàng, lặng lẽ mai táng và chôn cất anh ở một chốn yên bình.
Tôi dằn vặt, tự làm tổn thương đến mình, cả ngày chỉ ngồi lì trong căn phòng trọ nhỏ sắp bị người ta lấy lại.
Không gia đình, không tiền, không bạc, không có gì cả, hoàn toàn trắng tay.
Chỗ của tôi làm thêm, tôi cũng bị họ đuổi việc, chỉ vì tôi là vợ của một tên tội phạm. Tôi biết, họ chỉ là đang lo sợ thôi.
Tôi đến ngôi nhà đó sau một tuần, nấp vào một con hẻm nhỏ hướng mắt ra quan sát căn nhà đó. Căn nhà đó vẫn đóng kín cửa, chắc có lẽ con đã được người ta nhận nuôi rồi nhỉ hoặc... đã bị người ta gửi vào trại mồ côi rồi cũng nên. Chắc không đâu, không đâu !
Tôi mong muốn được thấy con.
Ha... tôi bị điên rồi, tôi đã tự mình bỏ con, tại sao lại muốn gặp con ?
Bây giờ tôi không thể lấy lại con của mình nữa.
Tôi lại tiếp tục quay lưng bước đi khỏi đó lần nữa Nhưng tôi đâu biết rằng lúc tôi rời đi, thì con tôi xuất hiện ngay sau đó.
-
Năm tôi hai mươi ba.
Tôi phần nào đã ổn định về mặt tinh thần lẫn thể xác, nhưng duy chỉ vết thương lòng sâu tít kia vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai.
Tôi xin vào làm nhân viên tại một quán ăn nhỏ. Tham vọng cao hơn nữa khi tôi muốn tiếp tục đi học trở lại, hoàn thành chương trình đại học, hoàn thành giấc mơ của tôi. Tôi nghĩ nó chưa bao giờ là muộn.
Tôi không trách Shinwoo chồng tôi, mà tôi trách chính bản thân mình. Bước đầu của chúng tôi không xuất phát từ tình yêu, mà là tình một đêm. Tất cả chỉ là vô tình, lỗi là ở tôi, vì tôi say, vì tôi vô thức kéo anh vào chuyện này, nhưng anh ấy cũng hứa là sẽ chịu trách nhiệm. Việc học của tôi, tôi đều bỏ ngang hết tất cả.
Tôi với anh đều là trẻ mồ côi cho nên là cũng chẳng gặp trắc trở gì khi quyết định chung sống cùng nhau
Tình yêu của chúng tôi tựa như mầm hoa vừa chớm nở thì đã bị vùi dập không thương tiếc khi mà cái ngày định đoạt sinh mạng Shinwoo xảy ra.
Tôi rùng mình khi nghĩ về nó.
Bây giờ... tôi có thể làm lại từ đầu được không ?
Rồi sau này tôi thành đạt, tôi có thể đón đứa con gái đáng thương của tôi về với tôi lần nữa không ?
-
Năm tôi hai mươi lăm.
Tôi nhận được lời mời từ một công ty thiết kế bên Canada, họ mời tôi sang đó để thực tập và làm việc, điều này thực sự rất may mắn đối với tôi. Chỉ mới một năm rưỡi thôi, tôi cố gắng từng giờ từng ngày để có thể đạt được cái ước mơ này. Bao nhiêu sức lực tôi đều dồn vào hết đây rồi, giờ chỉ việc thực hiện nó và... đón con tôi về.
Tôi lại tới căn nhà nhỏ đó, vẫn đóng cửa im ắng. Tôi mong muốn gặp được con đến nhường nào, nhưng lại không thể đối diện. Tôi lại bỏ đi một lần nữa, lòng tôi bỗng tê tái lạ thường. Tôi chỉ muốn nhìn thấy con một lần rồi lên đường thôi.
Tôi không sung sướng mà đường hoàng đi trên thảm đỏ được trải sẵn, tất cả là do công sức của tôi tạo nên, chính tôi đã cho tôi một cơ hội lần nữa.
-
Năm tôi hai mươi sáu.
Tôi hoàn thành khóa thực tập, tôi bắt đầu làm việc như một nhân viên chính thức.
Sau một thời gian, tôi cảm thấy tự bản thân mình làm được tất cả, tôi tự mình gầy dựng sự nghiệp riêng cho bản thân. Tôi đã thành công, tôi đã được đền đáp lại sau những chuỗi ngày đau khổ đó.
Duy chỉ một điều có chết tôi cũng không thể xóa sạch đi trong trái tim đã chết đầy mục ruỗng của mình.
Năm đó tôi đã bỏ lại con.
Dường như điều đó ám ảnh lấy tôi suốt cả khoảng thời gian dài, cho tới nay vẫn không hết dằn vặt.
Tôi muốn về nước để gặp lại con.
Rất muốn.
Tôi bây giờ muốn đối mặt với con, muốn bù đắp cho con. Tuy bây giờ tôi đã thành công rồi, tôi đã đủ sức nuôi con, đủ điều kiện nhận con về rồi.
Tôi phải làm sao đây ?
Tôi lại vùi mình trong đống phác thảo, bàn làm việc ngổn ngang toàn là giấy và vụn tẩy không thôi. Ánh đèn vàng nơi phòng ngủ hiu hắt, trong căn nhà trống trải mà chính tay tôi dành dụm và mua này càng làm cho tôi cảm thấy hiu quạnh hơn, tôi nhớ con gái nhỏ của tôi quá.
-
Năm tôi hai mươi tám, tôi đã tìm và gặp lại đứa con gái nhỏ đáng thương của mình.
-to be continue-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top