-33-

Hai hôm trước.

"Tôi đã kí vào đơn giao quyền nuôi con cho cô rồi" Anh chìa tập hồ sơ, bên trong có tờ đơn mà anh đã chuẩn bị sẵn về phía cô. "Giờ chỉ cần cô kí vào xác nhận nữa là xong"

"Anh nhất định làm điều này ?" Tay cô run run cầm nó lên, nhìn anh đầy thắc mắc.

Hoseok nhìn xa xăm đâu đó bên kia lớp kính cửa sổ, buông cái thở dài trĩu nặng. Rồi nhìn sang con đang đùa với mấy chú cún con trong khu vực thú nuôi ở đằng kia của quán.

"Anh vẫn muốn con ở lại đây lắm đúng không ?"

Hoseok nghe thấy câu hỏi của cô liền cười xòa, trong lòng có nỗi niềm gì đó dấy lên đầy chua xót.

"Không phải vậy, tôi muốn con đi, tôi muốn con bé nó ở với cô hơn, không chỉ vì cô là mẹ của Chowon mà vì cô còn là chỗ dựa duy nhất của con bé sau này. Tôi tin cô sẽ chăm sóc thật tốt cho con bé."

Anh lẳng lặng nhấp một ngụm trà, rồi lại thư thả nói tiếp câu nói còn đang dang dở của mình.

"Nguyện vọng của tôi đây chỉ có thế thôi. Tôi thường không hay ở nhà với con bé nhiều, cô biết đấy, công việc của tôi vốn không hề ở yên một chỗ mà. Vậy nên tôi cần có một ai đó làm chỗ dựa vững chắc cho con bé từ giờ."

"Tôi hiểu mà, anh Hoseok cứ yên lòng giao Chowon cho tôi nhé"

Cô bấu chặt gấu váy của mình, ngẩng mặt thành tâm nói với anh.

"Trăm sự nhờ cả vào cô, mẹ Chowon"

Anh bế con, cả hai đứng trước cửa phòng của cô. Tuy vậy vẫn chưa muốn gọi cửa.

"Ba ơi, con không muốn đi với mẹ, không muốn chút nào đâu"

"Con gái ngoan, nghe lời ba nhé, phải nghe lời người lớn mới là đứa trẻ ngoan, con hiểu không ? Có như vậy thì ba mới thương con"

"Ba phải ở đây một mình ư ? Ba của con sẽ cô đơn lắm, ba sẽ buồn lắm"

"Không sao, ba còn các chú mà, ba sẽ không cô đơn, sẽ không buồn."

Con nhìn ba, tự lấy tay quệt đi giọt nước mắt đáng ghét kia trên má của ba.

"Ba hứa với con, hứa với con là không được khóc đi. Ba ơi đừng khóc nữa !"

"Ba hứa với con gái mà, sẽ không bao giờ thất hứa"

Con bé ôm cổ anh mạnh hơn một chút, đặt cằm lên vai ba bắt đầu nức nở.

"Con ở với mẹ ngoan nhé, mai ba sẽ lại đến với con"

Nghe con khóc anh cũng sụt sùi theo, biết làm sao bây giờ, anh hết thời gian thật rồi.

"Ba ơi, con không muốn. Con muốn ở với ba, muốn sống với ba cho đến lớn"

"Không được đâu con ơi"

Con lại bấu mạnh vai anh hơn, vỡ òa. Con khóc lớn hơn khiến cô ở bên trong vội chạy ra mở cửa.

"Ba ơi, ba ơi !"

Tiếng gọi của con sao mà nó đau đớn xé lòng đến nhường này. Dù gì đi nữa, anh vẫn muốn nghe giọng nói này gọi 'ba' thêm vài lần nữa.

'Hoseok à, mày thật tham lam'

Anh hôn lấy hôn để phiến má của con, sử dụng chút thời gian ít ỏi của mình ôm chặt lấy con hơn.

"Con gái của ba phải sống thật khỏe mạnh, phải nghe lời mẹ, đừng làm mẹ buồn nghe con"

Anh nhanh chóng thả con đứng xuống đất, tuy vậy con vẫn ôm anh không ngừng khóc.

Con ơi con đừng khóc nữa, ba sẽ khóc theo con mất con ơi.

Gỡ tay con ra khỏi vai mình, anh xoa đầu con, thật xót lòng mà. Con cứ nấc mãi như vậy thì phải làm sao ?

"Tôi gởi con bé lại, đồ đạc của nó sẽ có người mang lên sau"

Cô giữ chặt lấy con, con không quay đầu lại nhìn lấy ba nó một lần. Ôm lấy cô mà nghiến chặt răng nấc lên từng đợt. Con sợ nếu con thấy anh, con sẽ bám lấy anh không rời mất. Con không muốn Hoseok buồn, không muốn Hoseok thấy vọng về con đâu.

Anh quỳ xuống, chạm lên đôi vai nhỏ nhắn đang run lên của con.

"Ba về con nhé ! Con gái của ba ngủ ngoan"

Anh đứng lên, con vẫn không có ý định quay lại, cứ ôm lấy mẹ nó mà khóc.

Anh cuối người chào cô, rồi quay người đi khỏi nơi đây.

"Ba ơi, con thương ba nhiều lắm"

Anh hơi khựng lại một chút, nhưng cũng thuận bước mà đi mất. Bỏ lại con bé đằng sau ngồi thụp xuống nền đất.

'Ba cũng thương con lắm con ơi, thương công chúa nhỏ của ba lắm'

Tiếng lòng của anh ai thấu ai nghe được đây.

Anh lại khóc nữa rồi.

Ba xin lỗi con, ba thất hứa rồi.

Hoseok về nhà, tự nhốt mình trong căn phòng của con. Căn phòng trống không một cái gì thuộc về con để lại.

Duy chỉ có tấm hình nhỏ. Trong đó có hai ba con nhà họ Jung đang cười rất vui vẻ với nhau. Họ đang hạnh phúc lắm.

Anh gào lên, mỗi lần gào lên đều gọi tên con, rồi lại liên tục xin lỗi. Anh đấm liên tiếp vào bức tường làm bàn tay sưng tấy lên.

Đau không ? Đau sao bằng việc xa con.

Anh ngồi thụp xuống nền nhà lạnh băng, gác tay lên trán, khóc đến lả người.

Mai anh sẽ không đến sân bay đưa con đi.

-

Hàng chục cuộc gọi từ các thành viên khác thi nhau gọi đến. Hoseok vẫn không buồn đoái hoài tới. Nằm co người lại ở dưới nền từ tối đến giờ không hề muốn đứng dậy.

"Ba xin lỗi, ba thật tồi tệ"

Anh lò mò ngồi dậy, tấm lưng ê ẩm vì nằm dưới nền. Lững thững mở tấm rèm cửa, ánh sáng bên ngoài hắt vào đột ngột khiến anh chau mày.

Lại ôm lấy tấm ảnh, ngồi xuống một góc phòng như người mất hồn.

Tiếng gọi ở bên ngoài vang vọng đến tai anh. Các thành viên tìm đến tận đây vì quá lo lắng cho Hoseok.

"Hoseok hyung !" Tiếng của Jimin kèm theo tiếng đập liên hồi lên cửa

"Hoseok, cậu ở trong đó đúng không ? Mau mau mở cửa" NamJoon nóng ruột gọi tên thằng bạn khờ khạo của mình.

"Hoseok, mở cửa cho anh mày mau" Jin vặn lấy vặn để nắm đấm cửa.

Hoseok phóng đôi mắt về phía cánh cửa, từ từ ngồi dậy mở nó ra.

Jimin thấy cửa mở, chạy vào ôm lấy Hoseok. Đôi vai gầy của anh lại run lên lần nữa.

"Anh mệt mỏi quá Jimin, anh nhớ con bé đến phát điên mất"

"Ổn rồi, ổn rồi, anh đừng khóc nữa Hoseok hyung, có tụi em ở đây"

Jimin vỗ nhẹ vai của Hoseok, giọng mềm mỏng trấn an.

"Jimin với NamJoon đưa Hoseok xuống dưới nhà giúp anh, anh sẽ nấu gì đó cho nó ăn lót bụng"

Cả không gian căn nhà tràn ngập tiếng cười ngày nào lại bỗng chốc trở nên cô đơn hiu quạnh đến nhường này. Hoseok ngồi cúi mặt lầm lì, cứ ôm lấy tấm ảnh của con hoài không bỏ ra.

"Hôm nay con bé sẽ đi đúng không ? Cậu có ý định đến sân bay không ?"
NamJoon bất chợt lên tiếng phá tan cái bầu không khí im lặng bất thường này.

Hoseok không nói không rằng lắc đầu, trông anh thật uể oải, chỉ mới một đêm thôi mà đã trở nên như vậy rồi huống hồ chi con bé nó ở luôn bên đó không về thì Hoseok còn tàn tạ đến mức như thế nào nữa đây.

"Tại sao anh không đi, anh không muốn gặp con bé lần nữa sao ? Hoseok hyung à, anh nói gì đi chứ"

Jimin bấu lấy vai anh lay thật mạnh, gằn giọng đến cả NamJoon cũng chẳng dám can cánh tay của Jimin lại.

"Hoseok nó có lý do để làm thế, em ngừng lại đi Jimin, đừng lay Hoseok nữa" Jin từ trong bếp nói vọng ra, anh lặng lẽ khuấy nồi cháo nóng.

"Em xin lỗi" Jimin vuốt tóc, hai tay che mặt gục xuống nói lí nhỉ trong miệng.

"Dù sao cũng phải đi thôi Hoseok, con bé chắc chắn nó đang chờ cậu ở đó đấy"

"Làm ơn đi, nếu mình gặp nó mình sẽ giữ nó lại mất, vậy nên đừng bảo mình đi đến nơi đó"

Hoseok vò rối mái tóc của mình, giọng quát nạt đầy điên tiết.

"Cậu thương nó thì hãy đi gặp nó một lần thôi, con bé nó chờ cậu tội nghiệp lắm, không thấy cậu đến nó sẽ  nghĩ cậu như thế nào hả Hoseok. Đi đi, giữ lời hứa với con bé đi"

Hoseok như đã ngầm hiểu được, nhưng vẫn có cái gì đó ngăn anh lại

"Anh đứng dậy đi Hoseok !" Jimin đứng bật dậy, đỡ lấy cánh tay của anh.

Hoseok lau nước mắt, theo Jimin mà đứng dậy, nhanh chóng vớ lấy chiếc áo khoác để trên ghế, mắt nhìn đồng hồ lẩm bẩm chắc sẽ không trễ, sẽ kịp, sẽ kịp.

Phải đi thôi Hoseok, đi đến gặp con gái của mày thôi. Đừng có cứng đầu như thế nữa.

Chỉ kịp để lại lời chào với ba thành viên, anh mất hút sau cánh cửa theo anh Sejin lên xe.

"Anh Sejin chở em đến sân bay, làm ơn"

Tại sân bay, con cứ ngoái đầu lại trông đợi ai đó sẽ đến, chốc chốc lại quay sang mẹ, hỏi.

"Mẹ ơi, mình đi khi nào mình mới về lại đây ?"

"Bất cứ khi nào con nhớ ba, mẹ sẽ sắp xếp đưa con về" Cô dịu dàng vuốt tóc con, giọng mềm mỏng đáp lại.

"Vâng"

Ánh mắt đượm buồn cứ nhìn ra cánh cửa. Ba không đến rồi.

Ba ơi, ba nhớ giữ sức khỏe, ba đừng làm việc nhiều, ba đừng khóc. Ba hứa với con đi.

Thông báo chuyến bay tiếp theo, cô dẫn con vào trong, còn con cứ mãi ngoái đầu lại hy vọng ba sẽ đến. Con cứ ngoảnh lại mãi cho đến khi vào hẳn bên trong.

"Mình đi thôi con"

"Dạ..."

Ba ở lại mạnh khỏe nhé ! Con thương ba.

Anh đến không kịp rồi, chuyến bay từ Hàn đến Canada đã cất cánh. Chân anh như không còn sức lực, đứng không thể vững. Thở hồng hộc sau khi chạy từ cổng vào đây.

"Ba xin lỗi con, ba tới trễ mất rồi con ơi"

Ngồi xuống chiếc ghế trong thẫn thờ, nước mắt chảy xuống không sao cản lại.

Phải thật bình tĩnh, phải thật bình tĩnh lại. Không thể cứ khóc mãi thế được, anh phải mạnh mẽ lên, không phải vì anh mà phải vì con bé nữa chứ.

Hít một hơi thật sâu, anh đứng dậy, lững thững đi ra về, bỏ mặc tất cả mọi thứ đằng sau.

Giờ chỉ còn là quá khứ thôi. Từ bây giờ phải bắt đầu tập làm quen với cuộc sống không có con bên cạnh. Trở lại với cuộc sống sáu năm trước thôi.

"Con gái ngoan phải sống thật khỏe mạnh nhé, ba và các chú ở đây thương con, nhớ con nhiều lắm"

Anh ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, khóe môi nở nụ cười, chiếc máy bay rẽ ngang bầu trời khiến lòng anh bộn bề không kém.

"Cầu cho chuyến bay an toàn"

Ba hứa với con ba sẽ không khóc nữa đâu, hứa với con sẽ sống thật vui vẻ.

Ba hứa... !

End ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top