-31-
Vào một ngày, Hoseok nhận được phong bao nhỏ đặt trong hộp thư trước nhà. Hoseok cầm lá thư đắn đo một hồi cũng mở ra.
Phong bao thẳng thớm, gỡ miếng dán cẩn thận sau đó rút tờ giấy trắng bên trong. Vẫn là nét chữ đó, nét chữ mà cho dù có muốn quên cũng chẳng thể nào quên được, nét chữ vẫn vậy, vẫn vậy theo thời gian, không hề đổi thay.
Anh thở dài nặng nề, những xúc cảm hơi hướng tiêu cực đè nặng trong tâm trí anh khi đọc những dòng chữ ngay hàng thẳng lối trong lá thư.
'Gửi Hoseok-ssi
Tôi là mẹ của ruột của Chowon, tôi sẽ trở lại Canada sau ba ngày nữa. Nếu được thì hôm nay tôi có thể tới nhà của anh để gặp con bé được không?
Sau khi nhận con tôi sẽ đưa con bé sang bên đó sống cùng, anh Hoseok hãy yên tâm vì tôi đảm bảo chu toàn lo tất cả cho Chowon, sẽ không để con bé phải chịu thiệt thòi thêm lần nào nữa.
Mong anh hãy chấp nhận yêu cầu này của tôi, hãy nhá vào số điện thoại của tôi khi anh nhận được bức thư này.
022-2356-1312
Mẹ của Chowon.'
Hoseok đứng ngồi không yên, anh chưa nói cho Chowon biết việc này, nói đúng hơn là không muốn nói. Con sẽ như thế nào khi gặp mẹ ruột của con đây.
Có lẽ, đây cũng là thời điểm thích hợp rồi đúng không?
Anh cần điện thoại, nhấn vào số máy. Động tác chầm chậm, đắn đo. Bấm số rồi lại xóa, anh vò mái đầu làm cho nó rối mù lên.
Sau một lúc, anh bấm lại dãy số đó, lần này anh nhấn luôn nút gọi cho cô ấy.
Đầu dây bên kia nhấc máy, giọng điệu của cô có vẻ khẩn trương.
"Xin chào, tôi nghe đây"
"Là mẹ ruột Chowon đúng không? Chiều nay tôi đón con bé về sẽ dẫn nó đến tiệm bánh gần nhà, hẹn cô ở đó được không?"
"Vâng vâng, anh có thể cho tôi biết giờ hẹn được chứ?"
"Năm giờ chiều nay, tôi sẽ dẫn Chowon đến"
Như thường lệ, anh lại đến ngôi trường quen thuộc để đón con gái bé nhỏ của mình. Nhìn con bé hồn nhiên, thơ ngây vừa đi ra khỏi lớp vừa nói chuyện, cười đùa với những đứa trẻ khác mà lòng anh chợt thấy có quá nhiều bộn bề.
Con nhìn thấy anh liền tách khỏi đám bạn, chạy thật nhanh về phía Hoseok. Anh ôm lấy con, bế bổng con bé lên.
"Con chào ba!" Con thơm lên má của ba một cái, nhoẻn miệng cười thật tươi.
"Chào con gái của ba, bây giờ ba sẽ đưa con đến một chỗ, con nhớ là phải ngoan nhé"
Hoseok có chút gì đó hơi ngập ngừng nơi cổ họng pha lẫn sự run rẩy.
Anh đặt con ngồi vào xe, thắt dây an toàn vào cẩn thận.
Con ngơ ngác nhìn ba, rồi cũng gật đầu lia lịa.
"Dạ Chowon sẽ ngoan mà"
"Ngoan lắm, ngồi yên nhé con"
Từng hoạt động của anh chậm rãi hết sức như muốn kéo dài thời gian bên con. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, anh sẽ phải cho con bé biết điều nó cần được biết. Liệu như vậy có đường đột đối với con không?
Con ơi, ba xin lỗi con, xin lỗi con thật nhiều.
×
Tiếng chuông của cửa tiệm vang 'leng keng' mấy hồi như thể đang báo hiệu có thêm những người khách ghé thăm. Tại một góc quán, một người phụ nữ tay run run cầm cốc trà nóng nhâm nhi, trong lòng hồi hộp không kém, liên tục đưa tay xem đồng hồ rồi lại ngóng ra phía cửa.
Khoảnh khắc cô nhìn thấy anh dắt theo một bé gái đi bên cạnh thì thâm tâm dấy lên nỗi bất an nhưng cảm giác có lỗi vẫn là thứ xâm lấn nhiều nhất trong cô lúc này.
Hít thở một hơi thật sâu, quệt đi giọt lệ còn vương, lấy lại sự bình tĩnh để có thể gặp con lại con ruột của mình.
Trông con thật đáng yêu, vẫn có nét gì đó phảng phất giống ba ruột của con vậy. Nó khiến mẹ thật đau lòng!
"Con chào cô"
Chowon nghe theo lời ba nhắc, lễ phép chào người phụ nữ đang đứng trước mặt mình.
Cô giật mình, ngừng việc ngắm nhìn con, dường như quá kích động, cô liền chạy lại ôm chặt lấy con. Cái ôm chặt khiến con bất ngờ, hoảng sợ.
"Mẹ xin lỗi con"
Từ ngữ cô vô thức thốt ra khiến anh chết lặng.
"Cô ơi, đau con... cô ôm chặt quá làm con đau"
Tiếng con bé nức nở bảo cô, vì do hoảng quá nên con gần như mếu đi.
Cô lúng túng thả con ra, vì quá nhớ con, vì quá mong mỏi được gặp lại con nên cô mới không thể kiểm soát nổi bản thân mình.
"M- Cô xin lỗi con, con đau chỗ nào, có đau lắm không?"
Con chạy lại chỗ Hoseok nấp sau lưng anh, ngước nhìn anh, lí nhí gọi.
"Ba ơi"
"Không sao đâu con, lại ghế ngồi với ba nhé"
Anh bồng con ngồi ngay ngắn lên ghế, rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh con.
"Con muốn ăn bánh kem không, cô sẽ gọi cho con"
Cô vội lên tiếng hỏi con, hai tay cô nắm chặt lại với nhau.
Con e dè gật đầu, rồi lại quay sang Hoseok.
"Ba ơi, cô này là ai vậy ba?"
Anh nhìn con bé, ánh mắt trùng xuống, tuy vậy vẫn cười vẫn trả lời con một cách ngập ngừng.
"Là mẹ của con"
×
Sẽ có một phần ngoại truyện về mẹ ruột của Chowon.
Ngày tốt lành nhé các cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top