-30-
Cả căn phòng khách chưa bao giờ yên lặng một cách não nề như thế này. Bầu không khí thật căng thẳng và ngột ngạt.
"Anh nói anh đã gặp mẹ ruột của Chowon?"
Jimin như không thể tin được vào tai mình mà cố gắng xác thực lại một lần nữa.
"Cô ta đã nói những gì?"
NamJoon chống tay lên đùi, ngón tay đan vào nhau, mắt ngước lên nhìn Hoseok.
Anh vuốt mặt đầy uể oải, đôi mắt sớm đã đỏ ngầu. Lồng ngực thấp thỏm không yên.
"Cô ấy muốn nhận lại con bé."
Taehyung và Jimin dường như bị bất ngờ, đứng bật dậy.
"Sao... sao lại có thể..."
Yoongi vì câu nói của Hoseok mà giật mình, mở đôi mắt đã nhắm nghiền tự bao giờ, nhưng không thấy một chút dao động trong đôi mắt đen ấy.
"Bây giờ ý của em như thế nào, Hoseok?"
Jin đặt tay lên vai anh, hỏi han.
"Em một nửa muốn con bé đi, một nửa muốn nó ở lại, nhưng phần lớn là vẫn muốn con đi"
"Hyung à, có thể để con bé ở lại với chúng ta được không?"
Jungkook hẵng còn quá bé nhỏ để có thể suy nghĩ chuyện này, Kook thật sự chưa thấu đáo được vấn đề gì đã và đang xảy ra trong căn phòng khách đầy sự căng thẳng không vốn có.
"Kookie em, anh nghĩ là không thể đâu" NamJoon xoa tấm lưng của Kook.
"Tại sao vậy hyung, rõ ràng là con bé là con của Hoseok hyung, là do Hoseok hyung nuôi nấng, chăm bẵm, và cũng là người có thể thấu hiểu con bé, là người nhìn con lớn lên từng ngày, Hoseok hyung là ba của nó mà"
Jungkook nhất thời không giữ được bình tĩnh, nghe cậu nhóc nói vậy cũng không thể không ngoa rằng nhóc út của nhóm nay đã trưởng thành, đã có thể phản bác lại như vậy.
"Hoseok à, công sinh không bằng công nuôi dưỡng mà, đúng chứ?"
"Em biết mà SeokJin hyung, nhưng em thật sự khó xử lắm anh à"
Hoseok vùi mặt mình vào lòng bàn tay như thể chẳng có một dũng khí nào để đối diện với sự thật.
"Chowon là con gái em, nhưng không phải ruột rà máu mủ gì, nó cũng là con gái của mẹ nó, là đứa con do mẹ ruột nó sinh ra. Tuy công sinh không bằng công nuôi nấng nhưng em nghĩ mọi thứ cần đặt lại đúng vị trí của nó. Em nghĩ... mình đơn thuần chỉ là người nuôi hộ thôi. Ở với mẹ nó chắc chắn tương lai con bé sẽ sáng lạn hơn. Con bé đã thiếu đi tình thương của mẹ suốt sáu năm nay rồi."
Từng câu từ Hoseok thốt ra như có cảm giác nặng trĩu lòng lắm, đúng rồi, đơn thuần chỉ là người nuôi hộ, là người nuôi hộ. Hoseok đã làm tròn trách nhiệm của mình rồi. Bây giờ phải trả hết tất cả về lại chỗ cũ thôi.
Yoongi bật dậy, nắm lấy cổ áo Hoseok nghiến răng tức tối.
"Chú mày có thể suy nghĩ lại một lần nữa không? Cái gì mà người nuôi hộ, cái gì mà tương lai sáng lạn chứ? Nhìn con bé mà xem, em thử đặt mình vào con bé đi, liệu nó có đồng ý hay không? Chowon nó thương em như vậy, tình cảm cha con suốt ngần ấy năm mà bảo tách là tách được sao hả Hoseok, em nghĩ con bé nó sống với người mẹ bỏ rơi nó sáu năm nay mà nó cảm thấy hạnh phúc được sao. Không hề đâu Hoseok, dù không phải máu mủ ruột rà gì nhưng con bé vẫn là con gái em"
Yoongi dần nới lỏng tay mình hơn, ngồi thụm xuống ghế. Hoseok bần thần nhìn xa xăm đâu đó rồi lại nhìn quanh cả căn phòng, cười chua xót.
"Em nghĩ nên để con bé đi." NamJoon bình tĩnh nói, lướt nhìn mọi người rồi lại đưa mắt về phía Hoseok.
"Anh cũng nghĩ như vậy hả?" Taehyung cúi gằm mặt nói, dường như trong giọng nói có pha lẫn sự run rẩy với tiếc nuối. Taehyung quý con lắm, nghe Hoseok nói về chuyện này tâm trạng anh cũng chẳng khá khẩm hơn Hoseok chút nào đâu.
"Để con bé được sống với mẹ của nó, Hoseok chỉ muốn tốt cho con bé nên mọi người đừng trách cậu ấy. Dù sao thì ở với mẹ vẫn là tốt nhất. Cô ấy dù gì công việc cũng ổn định, trong lòng ắt phải cảm thấy khổ tâm với có lỗi lắm nên mới muốn bù đắp lại cho Chowon. Vậy nên, em đồng ý với ý kiến của Hoseok"
NamJoon đứng dậy đi vào phòng trước, vì trưởng nhóm này luôn đưa ra những lời khuyên tốt nhất dành cho nhóm, nhưng liệu lần này cậu có đang làm đúng hay không, tâm trí của NamJoon đang rối bời lắm.
NamJoon rời khỏi, mọi người vẫn lẩn quẩn trong vòng suy nghĩ của mình giữa việc đi hay ở lại. SeokJin vỗ vai Hoseok, miệng lầm bầm câu anh cũng thuận theo chú sau đó rời khỏi phòng.
Những người còn lại lần lượt rời đi nhưng họ chẳng nói với nhau câu nào, Hoseok nhìn họ cũng đủ hiểu họ chẳng thể đồng ý nổi đâu. Nhưng phải làm sao bây giờ, anh đã quyết như vậy rồi.
Hoseok trở về phòng, Jimin không nói câu nào chỉ lẳng lặng tới bên giường hôn con một cái nơi trán, nói qua loa với Hoseok vài câu chúc ngủ ngon, sau đó trở về giường của chính mình.
Hoseok vuốt ngược mái tóc tơ của con, nét mặt âm trầm, mỏi mệt. Anh cũng chẳng còn sức, người rệu rã cả đi, dựa vào thành giường nhìn con.
Ba có đúng không khi quyết định như vậy hả con gái ơi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top