-28.2-
Người phụ nữ vừa đi khỏi, anh lập tức thả mình xuống ghế, tay gác trán trông mỏi mệt lắm. Anh nghĩ bây giờ chẳng có cái gì quan trọng hơn Chowon của anh nữa.
Chỉ còn một tuần bên con, một tuần để suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Dù biết là sẽ có ngày này nhưng mà tới bây giờ anh vẫn chưa sẵn sàng, thật sự không thể nào sẵn sàng đối diện được với nó.
Sự nao núng khó chịu len lỏi trong anh từ khi rời tàu về nhà đến giờ, nó khiến tâm trí anh rối bời, day dứt khôn cùng.
Hoseok tựa đầu vào thành ghế, đưa mắt nhìn ra khoảng sân trước nhà, nhìn khu vườn nho nhỏ của con. Mai này không có con liệu nó có còn xanh tốt như trước.
Hiện tại, anh như đặt mình vào khu vườn nhỏ đó hoàn toàn. Bảy năm bên con, không ít cũng không nhiều, đủ để anh thấu hiểu được mình cần con bé nhiều như thế nào.
Anh nhìn sang cái đi-văng nhỏ ở góc sân, nơi mà hai ba con hay ra đây cùng nhau tận hưởng tiết trời hoặc ngắm nhìn những vì sao lấm chấm trên trời vào buổi đêm.
Nắng lên, nhưng không ấm tí nào cả. Vẫn lạnh buốt như thường.
Anh lại nhìn đồng hồ, dường như đã đến giờ đón con. Lê tấm thân vào phòng thay cho mình một bộ đồ khác, vẫn không quên cầm theo tập bản thảo, sau đó lái xe đến trường của con.
×
"Chowon chào ba Hoseok"
"Chào con gái yêu"
Anh hạ gối xuống vừa tầm con, con bé chạy tới ôm lấy cổ anh, môi nhỏ thơm lên má của Hoseok một cái.
"Hôm nay con gái của ba đi học có vui không nè?"
"Dạ vui lắm ba ơi"
"Bây giờ đến công ty với ba nha, sau đó thì ba và mấy chú sẽ dẫn con đi ăn, chịu không?"
"Dạ chịu"
Nhìn nụ cười ngây ngô hiện rõ trên gương mặt của con, anh càng thêm đau lòng. Anh vẫn phải cố gượng cười mặc dù biết là không thể. Jung Hoseok anh chỉ có thể yếu đuối đối với một mình con gái bé nhỏ này thôi.
Khóe mắt cay cay, một vài giọt sương rơi xuống gò má anh. Anh lại khóc nữa rồi. Chết tiệt thật, làm thế nào để thôi không khóc nữa đây.
"Ba ơi, sao ba lại khóc, ba đừng khóc mà"
Con bé nhìn anh, nụ cười chợt tắt hẳn, thay vào đó là khuôn miệng hơi trùng xuống, ánh mắt lo lắng nhìn ba mình.
Con lấy tay lau nước mắt cho ba, miệng xuýt xoa không ngừng bảo ba ơi đừng khóc nữa.
Hoseok ôm chặt con bé vào lòng, miệng vô tình lặp đi lặp lại một câu ba phải làm sao đây con, phải làm sao đây con ơi.
Con thấy ba mình như vậy cũng mếu máo khóc theo.
"Ba ơi ba đừng khóc nữa"
"Ba phải làm sao cho đúng đây con gái ơi"
Chap phụ nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top