-25-
Các cậu ơi, bấm vào vid để nghe nhạc nha, nhớ bấm nút "vòng lặp" để khỏi hết khi đang đọc chap giữa chừng nè ❤
•••
Hoseok và các thành viên của nhóm dạo này rất bận rộn, nhất là cái kì đi tour như thế này. Việc này luôn khiến hai ba con xa nhau, có khi là cách nhau một nửa vòng trái đất. Bé con được ba Hoseok đưa về tận Gwangju cho ông bà nội và chị gái chăm sóc.
Tuyết rơi nhiều lắm, trời lạnh đến thấu xương luôn đấy, cho nên nếu mà Hoseok ở cạnh con thì anh sẽ luôn luôn ôm bé con vào lòng mỗi khi rỗi việc, một là để sưởi ấm cho con, hai là muốn ôm cục bông tròn tròn của anh cho anh đỡ lạnh. Hai ba con họ Jung sẽ cùng nhau ngồi thưởng thức bộ phim hoạt hình yêu thích của con. Nhưng bây giờ ba lại không ở đây, làm con có chút buồn và nhớ vòng tay của ba.
Con ngồi cuộn người trong đống chăn mền trong căn phòng cũ của ba lúc còn ở Gwangju, đôi mắt buồn xo đen láy hướng về phía khung cửa sổ dày đặc tuyết kia. Hai bàn tay búp sữa vân vê chiếc tai của bé Mang. Chốc chốc con lại đưa tay lên dụi lấy dụi để đôi má đang ửng hồng vì lạnh đó theo thói quen.
"Ba ơi, con nhớ ba lắm! Mai là sinh nhật con rồi, con muốn ba về với con"
Bà nội đứng bên ngoài, gõ vài cái vào cửa, luôn miệng gọi đứa cháu gái bé bỏng của mình.
"Cục bông của bà ơi! Con ngủ chưa?"
Con giật mình, nhìn ra cửa và đáp lại bà bằng giọng run run.
"Con vẫn chưa ngủ đâu bà ơi"
Bà đi về phía giường, nhẹ nhàng ngồi xuống dang tay ôm lấy đứa cháu nhỏ của mình vào lòng. Tay vuốt tấm lưng nhỏ nhắn kia mà thủ thỉ.
"Con nhớ ba Hoseok lắm đúng không?"
Con gật đầu đầy chắc nịch, nơi khóe mắt đã ướm một vài hạt sương đang trực trào rơi. Con vội lấy tay quệt nó đi, ôm chặt lấy bé Mang nhỏ.
"Lần này ba đi lâu quá bà ơi, con nhớ ba lắm"
Bà bật cười hiền từ, đưa tay xoa đầu đứa cháu đáng yêu của mình.
"Cháu yêu của bà, ba con sẽ không vui nếu biết con hay khóc nhè như vậy đâu"
"Con sẽ không khóc đâu"
Bà giả vờ gằn giọng la mắng cái con người đang đi lưu diễn kia.
"Cái thằng Hoseok này cũng kì thiệt, đi đâu cũng phải gọi về cho con gái của nó chứ, cứ lặn biệt tích như thế này... thật là..."
Bé con nhìn bà của mình, khóe môi hơi cong lên.
"Ba Hoseok thật là hư!"
Nhận thấy con bắt đầu dụi mắt và miệng nhỏ ngáp một cái thật to, bà đỡ con nằm xuống giường, đắp chăn cho con thật cẩn thận, đảm bảo con không bị lạnh. Bàn tay gầy guộc của bà vén tóc trước của con sang một bên.
"Ngủ ngon nhé, cháu yêu"
"Bà nội của Won cũng ngủ ngon"
Hai mắt con lim dim chìm vào giấc mộng đẹp. Bà hôn lên vầng trán nhỏ đó, đặt gối ôm và bé Mang nhỏ ngay ngắn bên cạnh, với tay tắt chiếc đèn ngủ, sau đó cẩn thận đóng nhẹ cánh cửa phòng lại.
-
Cũng như mọi ngày, con chỉ lẩn quẩn ở nhà, hết tô màu rồi lại chơi với Mickey, còn không thì vào phòng đọc sách của ông nội tìm vài ba cuốn truyện tranh để đọc. Mỗi lần ba đi lưu diễn là con lại chán chường như vậy, cũng chẳng đi học luôn.
Con ngồi trong lòng của ông, tay lật từng trang truyện, còn ông thì vừa ôm cháu, vừa đọc báo. Bà nội ngồi gọt trái cây bên cạnh cũng hay nhắc con qua đây ngồi với bà, để ông đọc báo, nhưng mà con có chịu nghe đâu, cứ muốn ngồi với ông cho bằng được.
Sau khi chán rồi, con lại chạy qua chỗ bà đang ngồi, ôm lấy chú chó Mickey rồi lại nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại đặt trên bàn. Con mím môi nhìn bà rồi lại nhìn ông.
"Bà ơi, sao ba lâu gọi cho con thế? Con lấy điện thoại gọi cho ba được không?"
"Được chứ cháu yêu"
Con mừng rỡ cầm lấy chiếc điện thoại, cẩn thận bấm từng con số.
Bên kia mất kết nối.
Con lại buồn, lại xịu mặt.
"Ông bà ơi, con không gọi được"
Cả hai ông bà nhìn nhau, thở dài. Mọi lần đi lâu như vậy thì đứa con trai của ông bà đều gọi về, nhưng sao bây giờ lại không có một cuộc gọi nào, kể cả khi họ gọi cho Hoseok, cũng đều mất kết nối.
-
Chỉ còn hai tiếng đồng hồ nữa là kết thúc sinh nhật của con. Con cuộn mình trong chăn cùng với những dòng nghĩ ngợi, và sự đấu tranh tư tưởng trong tâm trí non nớt của đứa trẻ sáu tuổi. Hai tay giữ khư khư lấy chiếc điện thoại.
"Ba quên sinh nhật mình rồi sao?"
"Không đâu, làm sao ba quên được chứ, ba thương mình nhất mà"
"Ba sẽ gọi về ngay mà đúng chứ?"
"Ba sẽ chúc sinh nhật con nè, đúng không ba?"
Con dần chìm vào giấc ngủ, tay vẫn không buông điện thoại. Trong giấc mơ, con mơ thấy ba về, con thấy ba ôm con vào lòng, ba hôn lên tóc con rồi thủ thỉ lời chúc sinh nhật ngọt ngào, cùng với chiếc bánh kem to.
Phần nệm kế bên cạnh con lún xuống không ít, mọi chuyển động của con người kia đều nhẹ nhàng hết mức có thể để tránh làm cô công chúa nhỏ thức giấc.
Hoseok đã một mình, âm thầm về chuẩn bị sinh nhật cho con, nhưng vì chuyến bay bị hoãn lại vài giờ, điện thoại của anh lại tắt nguồn nên đành nán lại, thành ra bây giờ anh mới bước chân về nhà. Anh cũng muốn tạo bất ngờ cho con nên mấy hôm nay không gọi về cũng chẳng bắt máy.
Anh nằm bên cạnh con, ôm con vào lòng thật chặt. Thơm lên mái tóc mềm của con, thơm lên đôi má phúng phính, thơm lên vầng trán nhỏ mà mấy tuần rồi anh không được thơm làm anh nhớ muốn chết đi được, miệng thủ thỉ đôi ba câu yêu thương.
"Ba xin lỗi con gái nhỏ của ba, ba về muộn lắm đúng không?"
"Sinh nhật vui vẻ nhé, con gái yêu của ba"
Anh cứ ôm con ngủ cả đêm như vậy, không muốn rời, cho lấp đầy nỗi nhớ mong, lấp đầy niềm hạnh phúc ngọt ngào bé nhỏ của con, lấp đầy giấc ngủ sâu trong cõi mơ mộng thần tiên. Nơi chỉ có hai ba con anh.
"Ba nhớ con nhiều lắm con gái ơi!"
"Ba ơi, con cũng thương, cũng nhớ ba nữa!"
Căn phòng ngủ ấm áp, nơi hai ba con đang say giấc nồng.
Một bức tranh bình yên đến lạ.
-
Ngày tròn sáu năm con xuất hiện trong cuộc đời của ba, làm cho ba thấy yêu cuộc sống này hơn. À thì ra cuộc sống này vẫn không tệ như ba vẫn thường hay nghĩ.
Vì cuộc sống của ba đã có con, nguồn động lực lớn nhất của ba.
•••
Nhớ tớ honggg!!!
Tớ định là đến đúng ngày sinh nhật của tớ, thì tớ sẽ đăng.
Nhưng lại sợ một phần là sắp thi rồi thì sẽ không thể viết được nữa.
Và xui xẻo là, sau sinh nhật tớ 3 ngày thì sẽ bắt đầu thi :)))
Bài vở như núi luôn ạ TvT
Tớ tranh thủ up chap này luôn, cho các cậu đỡ nhớ hai ba con họ Jung.
Và khi tớ hoàn thành xong kì thi quan trọng trong tháng 1, thì tháng 2 tớ sẽ trở lại.
Hẹn gặp lại các cậu nhé, yêu thương 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top