-23-
Hy vọng các cậu sẽ nghe bài trên
Tuy đoạn đầu của chap có vẻ không khớp lắm nhưng đoạn sau chắc chắn sẽ hợp hơn.
Đọc vui vẻ nhé! ^^
______________
«Jimin centric»
Bé con chạy đến chỗ giường tôi đang nằm, bàn tay nho nhỏ huơ qua huơ lại trước mặt. Tôi cảm thấy ánh sáng bỗng dịu dần đi, từ từ mở mi mắt nặng trĩu ra nhìn xem ai đang đứng trước mặt mình. Thấy con làm gì đó tôi bỗng bật cười.
"Jung nhỏ phá chú nha!"
Con tinh nghịch cười nhìn tôi, ngón tay của con chạm nhẹ vào phần má của tôi sau đó đặt bàn tay nhỏ nhắn lên trán để dò xét. Nhìn con kìa, trông già dặn quá đi mất
"Ba ơi! Trán chú Jimin đã bớt nóng rồi nè ba!"
Hoseok lại gần con, nhẹ nhàng bế con lên ngồi trong lòng mình, đối diện giường của tôi. Nhìn tôi chằm chằm, tôi thì vẫn còn trong tình trạng ngái ngủ, sau đó anh bật cười.
"Này Jimin, trông em mắc cười thiệt đó!"
"Kệ em đi!"
Tôi lấy chăn che đi phân nửa khuôn mặt của mình, con thấy ba Hoseok nói vậy cũng cười theo.
"Aigoo, để xem nào, hôm nay Jung nhỏ của ba được nghỉ nè, con có muốn đi đâu không?" Anh thơm lên hai bầu má tròn kia của Chowon.
"Con muốn ở với ba thôi!"
"Con gái của ba hôm nay sao nhõng nhẽo quá vậy nè!"
Anh tì trán mình vào trán con, rồi hôn lên chóp mũi nhỏ xinh đó. Tôi nằm phía đối diện nãy giờ bị hai ba con nhà này cho ăn bơ đến mức không chịu được, đành ho khan vài tiếng rồi gằn giọng.
"Có cần phải để cho tôi ăn bơ ngon thế không hả hai người kia? Tôi còn nằm một cục ở đây nè!"
Tôi xì nhẹ một tiếng, bĩu môi chực quay đi. Con thấy vậy liền rời khỏi ba trèo lên giường của tôi sau đó lay tôi vài cái nơi cánh tay.
"Chú ơi, chú ăn bơ hồi nào vậy?"
"Chú mới ăn lúc nãy đó"
"Chú mới dậy thôi, con đâu có thấy chú ăn gì đâu"
Hoseok hyung bụm miệng ngăn không cho cơn buồn cười của mình bộc lộ ra ngoài. Tôi câm nín, cũng chẳng biết nói gì, hơn nữa con bé còn nhỏ làm sao nó hiểu được mấy cái ngôn ngữ của Taehyung phát minh ra chứ.
Thưa, ngôn ngữ đó là từ Taehyung mà ra nhé!
"Jung nhỏ ơi, qua đây với ba nào, để chú Jimin nghỉ ngơi một tí nha"
"Dạ ba"
"Ba với con đi ăn sáng nè, rồi đi làm thủ tục xuất viện cho chú nữa"
Con nhanh nhảu đi về phía Hoseok, không quên nói với tôi rằng "Chú ơi, chú nghỉ ngơi đi, cục bông của chú đi một xíu rồi về liền nha!"
Tôi chỉ cười một cái thật tươi đáp lại hai ba con, vẫy tay vài cái. Còn con thì có vẻ nửa muốn đi, nửa muốn ở lại đây với tôi nhỉ?
-
Khi hai ba con nhà Jung rời đi, tôi mới lật đật ngồi dậy, thoát khỏi tấm chăn kia. Trong một giây đồng hồ ngắn ngủi, tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc. Trời lúc này là âm ba độ đấy chứ giỡn, tôi rùng mình một cái, hai tay theo bản năng mà xoa xoa hai vai của mình.
Tôi vội lấy áo khoác khoác lên người, lấy chiếc điện thoại và đi về phía chiếc ghế dài êm ái kia mà an tọa. Tay mở nguồn điện thoại lên, thứ ánh sáng từ màn hình làm tôi cảm thấy có một chút khó chịu.
Hiện trên màn hình của tôi có tổng cộng hai cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn từ Yoongi hyung. Tôi ngạc nhiên không nói nên lời, hai mắt mở to ra khi thấy hai chữ 'YOONGI HYUNG' to đùng trên đấy.
'Đỡ mệt hơn chưa?'
Tin nhắn vỏn vẹn đôi ba từ nhưng cũng đã cho thấy anh rất thật sự quan tâm đến đứa em này. Yoongi không vô tâm lạnh lùng như họ thường nghĩ, chỉ là anh ít khi thể hiện nó ra bên ngoài thôi. Thực sự đối với tôi mà nói, anh ấy cứ như người bố thứ hai của mình vậy.
Tôi thầm cười rồi cũng hồi âm cho anh ấy ngay. Ngồi tựa lưng ra ghế, tôi cũng chả biết là mình đang suy nghĩ miên man về điều gì nữa. Cứ ngồi như vậy thôi
Hôm nay là ngày tôi xuất viện, bản thân mình nhận thấy sức khỏe cũng ổn hơn nên việc đầu tiên tôi nghĩ đến là tập luyện. Con người tôi nó kì lạ lắm, cứ phải muốn tập luyện thật nhiều, giảm cân thật nhiều, luôn nghĩ phải thật hoàn hảo trên sân khấu.
Nhiều lúc tôi cũng mềm yếu muốn buông bỏ nhưng nghĩ lại càng không, nhiều khi nghĩ mình thật điên rồ nữa cơ. Có phải do thế gian này quá khắc nghiệt?
Mới hôm qua thôi, tôi như lạc vào quá khứ một lần nữa, cứ nghĩ rằng những chuyện đó chỉ mới xảy ra vào hôm qua. Ngẫm lại tự nhiên thấy bồi hồi ghê luôn.
Bé con với Bangtan cùng nhau đi qua năm năm rồi nhỉ! Tuy khoảng thời gian dài đằng đẵng đó có chút khó khăn cho anh Hoseok.
Tôi thật sự ghen tỵ với sự kiên quyết ấy của anh.
Ghen tỵ vô cùng.
Không biết anh Hoseok sẽ nghĩ như thế nào nếu biết được Yoongi hyung là người đã thuyết phục chủ tịch nhỉ?
Một chút khó chịu?
Hay một chút cảm kích?
Một chút gì đó, quả thật rất khó nói.
Bây giờ tôi cảm thấy bất an vô cùng. Nhìn những bông tuyết rơi ngoài kia, là tuyết đầu mùa. Tôi đón tuyết đầu mùa trong bệnh viện, cảm giác lạ lẫm không kém.
Chỉ nay mai thôi, có lẽ có một người nào đó không còn bên cạnh Bangtan nữa. Một người rất quan trọng, quan trọng không kém. Người đó như là cả một nguồn động lực của Bangtan. Một người rất có ý nghĩa với chúng tôi.
Tôi day day hai thái dương của mình, ngửa cổ ra sau, thở dài một tiếng nặng nhọc.
Hôm nay tôi lại suy nghĩ quá nhiều chuyện.
Tôi tạm gác nó sang một bên, một phần kí ức đọng lại trong tâm trí lúc bấy giờ, một sự suy nghĩ điên rồ xuyên suốt tâm trí tôi.
Suy nghĩ thật ngu ngốc và vớ vẩn.
-continue-
A long time to see you, my snowflakes
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top