-17-

"Đứa bé đó...con muốn nuôi nó sao Hoseok!"

"Vâng! Thưa Bang PD"

Một cỗ trầm lặng bao trùm lấy căn phòng làm việc của chủ tịch, chỉ một mình Hoseok và ngài PD ở trong căn phòng này, đảm bảo sẽ gỡ được nút thắt trong lòng Hoseok, nỗi bận tâm sẽ được giải quyết bởi Bang PD.

"Con biết là quyết định của con có phần bồng bột và thiếu suy nghĩ, nhưng mà con thật lòng rất muốn nuôi con bé." Hoseok nhìn vị chủ tịch hệt như người con đang khẩn cầu xin sự chấp nhận của người cha

"Điều gì khiến con quyết định như vậy hả Hoseok" Chủ tịch trầm ngâm một hồi, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi từ từ tiến lại ngồi đối diện với Hoseok.

Hoseok cúi gầm mặt, hai bàn tay đan chặt lại với nhau. Thực lòng anh cũng không thể nào nói ra được lí do tại sao mà mình lại suy nghĩ như vậy.

"Thực sự con chẳng thể hiểu được chính mình..., con chỉ quyết định theo lương tâm của mình, trong lúc rối rắm nhất cơ hồ con đã nói ra quyết định như vậy. Dù gì thì con cũng sẽ nuôi nó, sẽ trở thành ba của nó..."

Hoseok bặm môi, ngừng một chút rồi sau đó nói hết câu.

"Lúc bế con bé lên, con cảm giác con bé nó rất cần một người ba, người mẹ để nuôi nấng dạy dỗ. Không phải sẽ rất tội nghiệp nếu gởi con bé vào viện mồ côi sao Chủ tịch?"

"Ta biết nhưng con hãy suy nghĩ kĩ lại đi Hoseok, con không thể nào nuôi con bé được, nó sẽ rất ảnh hưởng đến con, là trở ngại lớn trong công việc của con, hơn nữa tình hình trong công ty chúng ta đã rất căng thẳng rồi, đừng vì đứa bé đó mà làm ta phải thêm đau đầu vì mấy trang báo của tòa soạn"  Bang PD nghiêm nghị nói với anh một cách rõ ràng

"Con đã suy nghĩ kĩ rồi, không cần phải suy nghĩ thêm gì nữa đâu. Làm ơn đi chủ tịch, thực sự con bé rất cần một người thân nuôi nấng, con sẽ không thể để con bé vào cô nhi viện được, chuyện con bé có thể sẽ được giữ im lặng, sẽ không gây bất kì một tổn thất nào cho công ty hết" Hoseok tiếp tục thuyết phục chủ tịch bằng mọi cách.

Cả căn phòng lại chìm vào trạng thái im lặng một lần nữa, Hoseok vuốt mặt một cách uể oải, chủ tịch nhấp một ngụm trà đã nguội ngắt tự bao giờ, vị đắng trôi xuống cuống họng khô khốc đầy khó chịu, ngài nâng nhẹ gọng kính lên nhìn về phía Hoseok đang chắp hai tay lại nhìn chăm chăm xuống nền gạch lạnh ngắt.

"Nếu con đã quyết định, thì ta cũng chẳng còn cách nào khác để ngăn cản, cho dù ta có nói mọi lí do để tìm cách thuyết phục con đi chăng thì rốt cuộc ta cũng chỉ thu về cho mình một con số không tròn trĩnh, ta nói vậy chắc con cũng hiểu ý ta rồi chứ. Bây giờ con có thể về" Bang PD  thở dài, di chuyển về chiếc ghế xoay rồi hoàn thành đống hồ sơ trước mặt, không đưa mắt lên nhìn Hoseok dù chỉ một lần.

Ngẩn ra một lúc, Hoseok mới định hình được chủ tịch đã nói những gì, anh mơ hồ nhìn sang chủ tịch, hai tay nắm chặt nay càng chặt hơn. Cảm thấy có lỗi với ngài vô cùng nhưng cảm giác trong lòng  nôn nao một cách khó tả. Anh đứng dậy, cúi đầu chào Bang PD và không quên nói lời cảm ơn với ngài một cách thận trọng, cung kính.

Khuất sau cánh cửa phòng của chủ tịch, anh thở dài, trong lòng thầm vui sướng nhanh chóng trở về phòng tập của nhóm. Còn về phía ngài Bang Shihyuk, sau khi Hoseok ra khỏi phòng, khuôn miệng của ngài vẽ nên một đường cong thật nhẹ nhàng, hiền dịu, tay chống cằm, nhìn theo cái bóng khuất xa dần đằng sau cánh cửa.

"Ta hy vọng con sẽ làm tốt nghĩa vụ làm cha của mình! Đứa trẻ ngốc nghếch này."

 -continue-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top